Chương 12: Tiết lộ

3.1K 399 1
                                    

12.

"Thời gian bào mòn sự ngây ngô của một người."

.

"Đến từ tương lai???" Reys há hốc mồm. Cậu chàng ngạc nhiên đến mức rớt khỏi chiếc ghế bành. Laenly ghét bỏ nhìn thằng bạn thân, vo lại bức thư trong tay. Con cú đưa thư đến thấy nó đã hoàn thành nhiệm vụ, liền rú lên một, cất cánh bay đi.

Hai đứa nhỏ còn lại, Bryan và Phenius chỉ im lặng nhìn nhau, khó mà tưởng tượng nổi. Một pháp thuật cường đại đến mức nào mới có thể dồn nén vào một dụng cụ pháp thuật để dịch chuyển con người từ thời đại này đến thời đại khác?

"Nếu như đó là lời của cô Rowena, hẳn là đúng đắn. Vấn đề là, những người này có thể không hề đơn giản. Ý mình là, cuộc chiến ngàn năm sau, khốc liệt và đầy mất mát. Nhưng họ vẫn sống sót và vượt qua. Mình không tin là họ tầm thường như họ biểu hiện qua vẻ bề ngoài." Laenly xoa cằm nói.

"Có khả năng." Bryan tán thành. "Nhưng nếu là chuyện tụi mình suy đoán được, các thầy cô cũng đã đoán được. Họ vẫn giữ đám người kia ở lại, ắt có lý do."

"Ngày mai chúng ta sẽ biết. Nếu như mình đoán không lầm, trong bọn họ có những đứa nhỏ tầm tuổi chúng ta. Bọn họ muốn ở đây lâu dài, sẽ phải tính đến kế hoạch cho bọn nhỏ đó nhập học." Phenius suy đoán.

Laenly đốt cháy lá thư trong tay, không nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng nói:

"Về thôi Bryan."

Bryan nhún vai. "Được thôi" 

Reys hơi lúng túng hỏi: 

"Không định bàn tiếp à?"

"Không." Nói rồi, Laenly và Bryan biến mất sau làn khói xanh của lò sưởi. 

"Bạn nhỏ nhà cậu giận dỗi rồi." Phenius cười cợt thích thú, vươn tay lấy chiếc chăn đỏ viền vàng, đắp lên người.

Reys gãi đầu, thật sự, cậu không biết mình đã làm gì không đúng. Nhưng rồi cậu chàng vô lo vô tâm lại chẳng để ý chuyện này lâu, cậu nằm phịch lên giường, chỉ chớp mắt đã chìm vào mộng đẹp.

"Potter đúng là Potter." Phenius thở dài.

Màn đêm chỉ buông xuống rất nhanh, để rồi nhường chỗ cho bình minh tươi sáng

Harry thức dậy rất sớm, bởi cậu nhận thấy một tín hiệu chẳng lành. Vết sẹo lại nhức nhối.

Cậu hoảng sợ chạy ngay vào nhà vệ sinh, tránh bị Hermione phát hiện ra điều gì đó bất thường. Kể từ sau chiến, vết sẹo vẫn thỉnh thoảng đau, nhưng không có quy luật. Có khi một, hai năm nó mới nhức nhối. Nhưng lại có khi một tháng liền cơn đau trên trán hành hạ Harry.

Harry đã không còn là đứa trẻ 14 tuổi năm nào, chỉ cần cơn đau chớm nở, cậu đã bị những người bạn của mình phát hiện ra ngay. Thời gian bào mòn sự ngây ngô của một người. Cậu che dấu nhiều năm, cũng chỉ vì sợ những người bạn mình lo lắng. 

Hắn đã chết.

Nhưng vết sẹo vẫn chưa lành.

Bởi năng lực Xà ngữ của cậu vẫn còn.

Cậu không dám nói cho các bạn của mình, chỉ âm thầm che dấu, tưởng chừng như mọi việc đã qua. Nhưng ngày hôm nay, ngày hôm nay. Cơn đau làm Harry mơ hồ, cậu thậm chí không nhìn rõ xung quanh. Mồ hôi phủ đầu trán, tay chân cậu run rẩy như không thể đứng vững nữa.

Harry nhắm chặt mắt, cố giữ yên cái đầu mình. Không thể để họ phát hiện. Không thể để họ phát hiện.

Vì sao chứ? Vì sao?!

Cậu đã giết Vodelmort. Hắn đã chết. Mọi thứ tưởng chừng như đã xong xuôi. Nhưng chưa hẳn là thế.

Vẫn chưa được, vẫn không thành công?

Nhưng vì cớ gì chứ?

Harry đã làm tất cả! Tất cả mọi thứ cụ Dumbledore chỉ bảo cậu. Một cơn tức giận không rõ nguyên nhân bùng cháy trong người Harry.

Bỗng.

Tiếng lục đục bên ngoài nhà vệ sinh. Có người tỉnh dậy. Chết tiệt!

Harry cố giữ mình tỉnh táo, cậu dùng sức đập vào đầu mình. Cầu khẩn nó bình tĩnh lại.

"Harry?" Đó là giọng của Draco. "Cậu ở trong đó à?"

"L... Là mình..." Harry khó khăn nói.

Trực giác mách bảo Draco có chuyện gì đó không ổn với Harry. Anh không đợi sự đồng ý, mở cửa đi vào, vẻ mặt đầy lo lắng.

Thứ đập vào mặt anh là khung cảnh Harry ôm đầu đau đớn, cánh tay bị cậu cắn để đè nén tiếng gào thét đã rướm máu.

Anh hoảng hốt, đóng cửa lại. Draco chạy nhanh đến chỗ Harry:

"Cậu sao vậy, Harry?"

"M... Mình..." Harry không thể nói nên lời, vết sẹo trên trán cậu đã rỉ máu lúc nào không hay. Trước mắt cậu đã không còn rõ ràng, mọi thứ đều trở nên hư ảo. Cậu bấu víu lấy chỗ dựa duy nhất.

Draco ngạc nhiên thấy Harry từ từ vòng tay ôm lấy mình. Trong cơn mê hồ, không còn phân biệt rõ đâu là thực đâu là hư, Harry ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào lồng ngực anh.

"Đau..."

Draco đau lòng nhìn cậu, lẩm nhẩm thần chú trị liệu tinh thần. Nhưng cánh tay đã nắm chặt lưng cậu.

Cậu ấy, cậu ấy...

Đã mười năm rồi, nhưng nỗi đau đó vẫn không từ bỏ cậu ấy.

Merlin à, người còn có thể bất công với cậu ấy hơn nữa không.

KIm trong bọc cuối cùng vẫn phải lòi ra. Harry đã che dấu rất kỹ càng, nhưng giờ đây sự việc đã trở nên tồi tệ hơn. Draco siết chặt vòng tay hơn, nhẹ nhàng mà kín đáo, hôn lên vết sẹo của cậu.

Anh thì thào:

"Harry... Harry... Mình ở đây."

Người trong lòng vẫn nhăn mặt một lúc, rồi dần dần, cậu an ổn, không còn cựa quậy đau đớn nữa. Draco thấy cậu đã ổn, bèn không dám ôm người nọ lâu.

Cậu ấy, vẫn chưa muốn gần gũi mình.

Draco tiếc nuối liếc về gương mặt ngoan ngoan an tĩnh của Harry. Nhưng vẫn không thể kìm lòng, anh lại nhẹ nhàng, hôn lên đỉnh đầu cậu.

Nhanh chóng, anh buông cậu ra. Để cậu dựa lên vai, anh đỡ cậu ra ngoài.

Trùng hợp, một cách bất ngờ, Hermione cũng đã tỉnh dậy. Anh đánh mắt với cô nàng, họ hiểu ý nhau rất nhanh. Cả hai cùng ra ngoài.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu." Draco không muốn giấu cô bạn, nhất với là một chuyện quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến Harry như thế.

Hết chương 12.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ