Chương 6: Một Potter gian trá

4K 533 69
                                    

6.

"Cậu nghĩ mình nên bấm quẻ để xem mình mơ hay tỉnh..."

Một con cừu nhảy qua hàng rào.

Hai con cừu nhảy qua hàng rào.

Ba con cừu nhảy qua hàng rào.

Một Harry nhảy qua hàng rào.

Một Harry khiếp sợ nhảy qua hàng rào.

Một Harry khiếp sợ bị hội bạn thân cầm dao, kéo, búa, liềm rượt, nhảy qua hàng rào.

Harry hoảng hốt tỉnh dậy, cảm thấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo cậu. Giấc mơ ban nãy quả thực đáng sợ. Nó nhắc cậu một cách đầy chân thật cái tương lai kém vui vẻ mà cậu sắp phải gặp. Hầy, được rồi, cậu nhớ mình đã làm một điều gì đó không nên làm, để rồi hốt hội bạn đến một nơi không nên tới, và giờ thì bơ vơ ở một nơi có lẽ không nên ở.

Không biết mình có sống sót qua ải này không nhỉ, Harry tự hỏi, có lẽ không, bởi vì hình ảnh dã man nhưng chân thật của Hermione đang gào thét như phun ra lửa hiện lên trong tâm trí cậu. Được rồi, lão Vol, chúng ta sắp gặp lại nhau.

Cậu theo bản năng giơ tay lên toan gãi đầu, thì bỗng dưng phát hiện một điều chẳng lý thú chút nào! Harry nhìn bộ quần áo rộng thùng thình khoác trên thân thể nhỏ bé chỉ chừng mười, mười một tuổi của mình, thẫn thờ lâu ơi là lâu rồi thở dài đầy phiền muội. Một thằng cha Voldemort não tàn cắt lát thịt bò chưa nói, lại được "hồi xuân" một cách ngoài ý muốn, Harry tỏ vẻ, quả thật kiếp trước mình tạo nghiệp hơi nhiều.

Bé tẹo lại còn một khúc ngắn ngủi thế lày, có mà bị Ron cười cho thúi mặt! Merlin, hãy cho tôi biết vì sao chứuuuu????

Merlin thật sự quá đáng lắm luôn ấy!

Pháp lực trong người có phần hỗn loạn. Chắc có lẽ do bị thu nhỏ lại, cơ thể năm 11 tuổi này không có cách tiếp thu hoàn toàn.

Harry lấy từ trong cái mặt dây chuyền đeo trước cổ một viên thuốc nhỏ. Sau khi nuốt xuống viên thuốc có vị nôn này, cậu cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

Harry còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì về việc ăn ở có đức và ăn ở mém có đức của mình thì một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa đến trước mặt cậu, kèm theo giọng nam trầm hơi lạnh nhạt:

"Con không sao chứ cậu bé?" Đó là một người có mái tóc đen dài, quan trọng hơn hết là...

Harry đưa hai tay bé xíu áp vào má, miệng há to. Í Merlin ơi, cái mắt này nhìn quen dữ lày, hình như giống thằng cha tui giết hồi tám năm trước phỏng?

Từ đằng sau người đó phát ra một giọng nam khác, một giọng hơi cao và có phần nào đó giống một cậu thiếu niên chưa lớn:

"Ê Salazar, tìm thấy ai bị thương không?"

"..." Harry triệt để câm nín. Cậu nghĩ mình đang nằm mơ.

Hình như cậu đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là...

Harry chỉ chán nản nhìn xuống bàn tay mũm mĩm của mình, cảm thấy mọi việc quá sức tưởng tượng. Cậu lại nhìn lên người đàn ông nọ, bỗng dưng anh ta tỏ vẻ vô cùng sửng sốt:

"Cậu bé, thứ này, con lấy ở đâu thế?"

Anh vừa nói vừa chỉ vào sự dây chuyền Slytherin mà sau khi phá huỷ mảnh Trường Sinh Linh Giá ở trong đó, Harry đã quyết định giữ lại để làm túi không gian cho mình. Harry không ngờ rằng vị Slytherin này lại chú ý đến thứ này.

Không được, trước tiên không thể để họ nắm thóp.

Mình phải tìm cách rời khỏi, tìm kiếm Hermione và những người kia. Harry chắc là cô bạn tài trí này sẽ biết nên làm gì lúc này, hơn là cậu - với việc trực tiếp đối mặt với vị Salazar Slytherin trong truyền thuyết này.

Harry bật chế độ "ảnh đế", nghiêng đầu sang một bên, mắt mở lớn long lanh trông chỉ có tội nghiệp không nhất thì nhì:

"Con... Con lượm trong một góc hẻm ấy ạ. Đối diện một cái thùng rác xấu ơi là xấu bên cạnh cái cửa hàng bán trái cây nhìn ra là thấy cái tiệm bánh ngọt to đùng chắn giữa một cái siêu thị và một cái sân vận động mà nằm bên cạnh cái tiệm dưỡng tóc ở gần nhà bà dì của Ron mà lại không xa lắm nhà Lovegood, ở đó đó."

Salazar im lặng một lúc. Harry nghĩ thầm, ông ta đã hơi mất tập trung, phải nhân cơ hội.

Anh vẫn bình tĩnh hỏi thằng bé:

"Cậu bé à, ta có một sợi dây chuyền rất giống của con."

"Dạ, mà con không bán cho chú nữa đâu nha, chú mua cái khác tặng vợ đi." Harry giả vờ lo sợ ôm chặt sợi dây chuyền.

"..."

Lần đầu tiên trên đời Salazar thấy có người một người khiến anh không thể tiếp tục trò chuyện được thế này. Anh vốn đã ít lời, bây giờ còn bị thằng nhóc này xoay vòng vòng, thật sự không biết nên làm thế nào.

Cái phong thái một người ở mặt đất một người ở trên trời ấy, thật là đau lòng. Harry ngây ngô cười:

"Chú à, con biết chú muốn tặng cái gì đó vui vui cho vợ chú, nhưng mà chú đừng lấy trộm của con, má con dặn không nên lấy trộm đồ rồi tặng cho người khác đâu." Nói rồi lại còn đưa một ngón tay lên lắc qua lắc lắc lại.

Salazar thấy có điểm gì đó hơi sai sai trong câu nói của thằng bé:

"Mẹ con dặn không nên lấy trộm đồ rồi tặng cho người khác chứ không dặn là không được lấy trộm đồ à?"

"Dạ vâng." Harry tít mắt. 

"Salazar, cái gì mà trộm đồ?" Godric mặt thộn đi đến, kiếm ra rồi mà tán dóc với thằng bé hồi lâu sao, đây không phải là phong cách làm việc của Salazar.

"À, ừ, không có gì." Salazar dường như bình tĩnh lại. Anh hơi nghi ngờ liếc qua gương mặt ngây thơ của bé con, cảm thấy nên theo dõi nó.

"A, chú ơi, chú này là vợ chú phải không ạ?" Harry hét toáng lên đầy sung sướng, kéo kéo tay áo Salazar.

Hết chương 6.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ