Chương 41: Một nửa của một nửa

2K 275 38
                                    

41.

"Cả bọn lại được một trận cười nắc nẻ."

.

Khi vừa độn thổ về đến tòa lâu đài, Harry chạy ngay đi, chẳng chút nề hà phía sau còn các vị tai to mặt lớn, phóng vèo đi, một mạch chạy thẳng đến văn phòng của Hermione. 

Trong người cậu bừng bừng một ngọn lửa. Tâm hồn Harry đã thông suốt, mọi thứ trong cậu tường tận rõ ràng. Và Harry chỉ cần một thứ - một thứ nếu đã đánh mất sẽ không bao giờ có thể quay trở lại, thời gian. Thời gian để cậu tìm câu trả lời cho tình cảm của mình, cho lý tưởng của mình.

"Nhìn xem, cậu chàng vội vàng thế kia. Hẳn là lời nói của chúng ta ít nhiều gì cũng có tác dụng, phải không?" Helga cười khì.

"Tuổi trẻ." Rowena nhún vai.

"Thôi, mình và Salazar chuồn đây. Ngày nghỉ hiếm có lại mất mất một nửa rồi. Hừm hừm, mình là người có gia đình rồi, không thảnh thơi như mấy cô nàng ế lòi ế sĩ như hai người được." Godric nắm lấy cánh tay Salazar, chuồn lẹ, trước khi Rowena hung dữ kịp phóng đến một lời nguyền.

"Haiz, ngọt ngào chết mất. Hai cậu làm mình cũng muốn có một anh người yêu." Helga buồn rầu nói.

"Anh chàng đó hẳn là may mắn lắm, mới cuỗm được một cô nàng tháo vát đảm đang như cậu, cho đến khi cô nàng đó đấm anh ta bể mũi."

"Rowena!!!" Helga rượt theo Rowena khắp cái sân trường rộng lớn.

Chẳng mấy ai nghĩ các giáo sư uy nghiêm của họ lại đùa giỡn theo kiểu học sinh tiểu học như thế này. 

À mà ai thèm quan tâm chứ, Harry về rồi.

"Harry. Ổn chứ bồ tèo?" Ron là người nhận ra Harry đã trở về đầu tiên, giơ tay chào phất phơ. Nó đánh một cái nhìn đầy ẩn ý sang bạn trai.

Blaise nén cười. "Về rồi à, Harry? Bài kiểm tra của bồ ổn chứ?"

Harry vuốt ngực lấy hơi vì đã chạy quá nhanh, cậu cảm thấy hình như mình còn bị sốc hông nữa, nhưng chẳng buồn bận tâm nhiều.

"Draco đâu?"

Harry khó hiểu nhìn Ron và Blaise cười khúc khích như bị điên. 

"Cậu ta trong phòng Hermione, nghiên cứu một quyển sách." Ron vừa dứt lời, Harry đã chạy biến đi ngay tức khắc.

Blaise nói: "Đuổi theo nó. Sáng nay nó trốn tránh mà giờ lại hăng hái thế kia, ắt là có trá. Coi chừng có kịch hay."

Hai đứa này vội vàng bám theo sát gót.

Harry mở toang cánh cửa, sầm một tiếng đinh tai nhức óc. Draco lập tức ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu ghi chép dày đặc. Anh nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ngoài kia, cái đầu xù vểnh vểnh những cọng tóc bướng bỉnh.

"Har..." Câu chào của Draco còn chưa kịp thoát ra hết đã bị một cái bóng đen chạy đến, nhanh như một con sóc, nhào đến ôm anh.

Ron đứng bên ngoài nhìn vào, cười khục khặc:

"Đúng thật vậy. Có trò hay."

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ