Chương 45: Người hướng dẫn

1.7K 212 14
                                    

45.

"Thôi sự cũng đã rồi."

.

"Hermione?" Ron gõ cửa phòng.

Hermione vừa hoàn thành một ngày dạy học mệt nhoài, đang nằm bẹp trên giường, quần áo còn chưa thay xong. Nghe thấy tiếng gọi, Hermione trợn tròn mắt, thở phù một tiếng. Nhưng rồi cô cũng nhấc người dậy, kiếm một bộ quần áo đơn giản để mặc.

"Mình tới đây." Cô đáp vọng qua cánh cửa.

Hermione tròng đại quần áo vào mà chẳng cần nhìn. trong lòng còn bứt rứt rủa thầm Ron cứ réo gắt. Cô chỉ muốn mau mau giải quyết cái chuyện gì đó của Ron rồi nằm nghỉ một chút trên cái giường êm ái của mình, trước khi bữa tối bắt đầu.

Hermione chỉ mặc mỗi một cái quần thể thao ngắn, một chiếc áo ba lỗ. Cô nghĩ Ron chỉ tìm mình vì vài chuyện linh tinh, nhưng không ngờ là, bạn nhỏ Nambiar lại đang đỏ mặt tía tai ngồi trên ghế sô pha đợi.

"Ôi Merlin ơi." Hermione lắc đầu, đỡ trán.

Thôi sự cũng đã rồi. 

Ron cười hì hì xin lỗi, "Úi, tình cờ đó. Mình gặp anh chàng này vừa đúng lúc cậu ta định gõ cửa. Mình cứ nghĩ là, ừm hứm vậy đó."

Hermione tức mà không nói gì được, cô chỉ phất tay trả lời một câu bâng quơ. "Được rồi, bình thường thì cậu bé không đến vào thứ 2, hay nếu có đến thì sẽ báo mình trước. Cũng không phải lỗi bồ."

Nếu biết có học trò đến, cô sẽ mặc đồ nghiêm túc hơn.

Ron vỗ vai Hermione, rồi chạy biến đi trước khi quá muộn.

Hermione cũng chẳng thèm giữ hình tượng nữa. Cô ngồi phịch xuống cái ghế bành, vô thức xoa tự bụng. Cô đã hơi đói rồi, còn khoảng 15 phút nữa mới đến giờ ăn tối ở Đại sảnh đường.

"Chào cô, giáo sư Granger."

"Chào trò, Nambiar."

Cậu học trò để ý thấy hành động nhỏ của Hermione. Dù mặt mày nom vẫn còn đỏ như trái cà chua, cậu lấy tư cặp sách của mình một cái bánh chanh dây.

"Cô Granger, cô có muốn dùng thử cái này không? Ừm, thật sự rất ngon đó, tay nghề của mẹ em được rất nhiều người mê đắm."

Mắt Hermione sáng lên, cô nhận lấy. Thôi cũng như bù lại vài phần bực dọc ban nãy. 

Enoch nói luôn mục đích mình tới đây, để đỡ cho Hermione cái phần phải hỏi lại cậu chàng.

"Giáo sư Granger, kì Kiểm tra Pháp thuật Tận sức sắp tới, em có thể mời cô làm người hướng dẫn đặc nhiệm không ạ?" Cậu chàng dường như dùng hết tất cả sức lực của mình để nói.

Hermione ngẩng phắt đầu lên, nheo mắt nhìn Enoch. Ngàn năm trước - ở thời của các nhà sáng lập vẫn còn thịnh hành một phong trào, đó là các học sinh cuối cấp ở trường sẽ quyền chọn một người hướng dẫn (nếu họ muốn) để chỉ dạy họ vượt qua các kì thi Kiểm tra Pháp thuật Tận sức. 

Bởi đương nhiên, kì thi ngàn năm sau đã được giảm tải rất nhiều rồi. Họ không cần loại hình người hướng dẫn này nữa.

Hermione khoanh tay, vừa ngạc nhiên vừa rối răm. Một phần rằng cô không nghĩ mình nhận được lời mời này, và một phần nữa là do, cô biết ý đồ của cậu bạn năm thứ bảy kia.

Enoch dường như rất lo lắng, cứ hết nhìn Hermione, rồi lại nhìn cái đầu gối của mình. Trông câu chàng như sắp khóc đến nơi vì sợ bị từ chối. Mãi một lúc sau, Enoch vẫn chưa nhận được câu trả lời của Hermione, hay bất kì lời nói nào của cô.

Enoch giờ đây đã trắng bệch ra, dáng vẻ như vừa rơi vào một hầm băng khổng lồ trong nhiều giờ liền. Cậu đã quơ lấy cặp sách.

Hermione mím môi, cô đã có quyết định

"Em... Em xin lỗi, cô Granger. Em đã quá, quá..." Enoch vừa nói vừa toan đứng dậy,

"Khoan đã, trò Nambiar. Tôi chưa nói điều gì mà." Hermione ngăn cậu chàng lại.

Cô đặt tay lên vai Enoch, đôi mắt nâu sáng và môi mỉm cười:

"Được rồi, trò Nambiar. Cô đồng ý với em."

*

"Ôi Merlin ạ, mình tưởng anh chàng đó nhún nhảy mà ra khỏi văn phòng của bộ luôn đó, Hermione." Ron cười ghẹo khi Nambiar đã mất hút.

Hermione nhún vai.

"Bồ cũng thấy điều mà mình đã thấy chứ?" Ron dò hỏi.

Hermione không nhìn Ron, chỉ đáp cộc lốc. "Có."

Ron bắt đầu cười cái điệu cười mà Hermione ghét nhứt, nó nói mà không kiềm được vài tiếng khúc khích:

"Thôi nào Hermione. Không sao hết, mình siêu siêu ủng hộ việc này. Mèn ơi, ai mà nghĩ được chuyện này sẽ xảy ra chứ? Hermione ơi, quá ngầu rồi!!!"

Hermione đanh giọng nói:

"Ron, mình sẽ không có bất kì mối quan hệ nào khác với Nambiar hơn một mối quan hệ cô trò."

Nghe giọng điệu này của Hermione, Ron rúm người lại. 

"Được rồi, mình chỉ nghĩ, ừm, bồ cũng có ý..."

Hermione lắc đầu, mệt mỏi nói:

"Thằng bé ngốc đó không biết nó đang làm gì đâu." Cô day day thái dương. "Mình sẽ giúp thằng bé vượt qua kì thi, và sẽ nói chuyện thẳng thừng với cậu bé luôn. Đau sớm không bằng đau muộn, mình sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi."

Lần này thì Ron thở dài. Ron bấy giờ mới kịp nghĩ đến những điều mà Hermione lo lắng, biết những điều mà Hermione e sợ. 

Dù gì đi nữa, đó cũng là quyết định của cô, Ron nghĩ. 

"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi." Ron đánh trống lảng để Hermione không bận tâm nữa. "Draco sao rồi? Cậu ta đã cầm theo bó hoa tụi mình chuẩn bị cho rồi chứ?"

Ron đã thành công trong việc chuyển Hermione sang một đề tài thú vị hơn.

Cô nàng cười toe, hào hứng nói;

"Rồi, Draco mang đi rồi. Trước khi đi cậu ấy còn đến tìm mình thỉnh giáo vào câu tán tỉnh nữa chứ. Mình cười chết mất, để mình kể bồ nghe, Ron..."

Hết chương 45.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ