Chương 14: Hồi ức

3.1K 377 22
                                    

14.

"Thứ tình cảm đè nén như càng đánh sâu vào lồng ngực, đau, đau quá."

Laenly nheo mắt đánh giá từng gương mặt mới, nó không nói gì, nhưng nhóc Bryan ngồi cạnh nó thì cảm nhận rõ ràng mọt đợt sông ngầm đang cuộn trào trong lòng thằng bạn mình. Bryan khẽ cười, đúng là Malfoy, lập tức bị một cái liếc của cậu chàng tóc bạch kim đánh tới.

Bryan tỏ vẻ đầu hàng, nhưng khóe miệng lại không hề hạ xuống. Để xem co chồn kiêu ngạo này xử lý đám người mới này ra sao, thú vị thật.

"Slytherin." Không ngoài dự đoán, Draco tiến thẳng dãy bàn những học sinh mang áo chùng màu xanh lá. Bryan đắc ý nhìn cậu bạn mới vào, ánh mắt cười cợt như có như không làm Draco có một cái nhìn hoàn toàn khác về họ Weasley đời đầu.

Một Weasley thuộc Slytherin, thật kỳ lạ.

Không thể ngờ rằng những vị tổ tiên đầu tiên của tên Ron lại mang bộ dang xảo trá như thế. Anh lướt qua Laenly ngồi ở đầu dãy bàn, chợt nghe thấy một tiếng hừ nhỏ. dù rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy.

Draco bày tỏ, Malfoy này cũng thật là giống mình khi xưa, âu cũng một dáng vẻ cao ngạo mà khinh khỉnh.

Anh không để ý "ông tổ" nhí ra oai, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế, một bộ tao nhã quý khí.

"Gryffindor."

Ron hớn hỏ tung tăng chạy về phía dãy bàn Nhà mình. Trông cậu chàng cũng chẳng khác mấy những đứa trẻ 11, 12 tuổi.

Nhưng dẫu sao bên trong thân thể ấy vẫn một chàng trai 27 tuổi đã trải qua chiến tranh, Ron chỉ liếc sơ qua cậu da đen cùng Nhà.

Tối nay Blaise chắc hẳn lại trêu mình, Ron thầm nghĩ. Nhưng mà, chuyện một Zabini lại trở thành Gryffindor sẽ đủ để mình cười nhạo cả năm, hí hí.

Đó là, Ron bé nhỏ còn chưa nhận ra Bryan Weasley nào đó.

Cuối cùng, "Slytherin."

Ron há hốc mồm, quay phắt nhìn về phía Mũ Phân Loại.

Ôi Merlin ơi ngài điên rồi.

Harry đờ người ra một lúc, nhưng rồi cũng phải nhanh chóng tháo cái Mũ xuống, tiến về dãy bàn Nhà Slytherin.

Từng bước chân cậu như đi trên lửa nóng. Đầu óc Harry ù ù mơ hồ, mẹ ơi, con trở thành một Slytherin thật à??

Một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, nhanh như cắt. Vết sẹo, có lẽ nào...?

Cậu đặt mông xuống cạnh Draco, vẫn còn lơ ngơ chưa tiếp nhận sự thật.

Laenly thấy vậy, càng thêm khinh thường. Hừ, một tên ngạo mạn và một tên ngốc.

Draco húych nhẹ cánh tay cậu, nhắc:

"Harry..."

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyện ở tạm nơi đây chỉ là nhất thời. Cậu cũng không nên quá để mất tập trung lúc này. Mọi chuyện cậu sẽ từ từ tìm hiểu sau.

"Chào bồ, hân hạnh được gặp mặt. Mình là Clare Parkinson." Một cô gái dịu dàng đưa tay làm quen.

Hai người Harry và Draco đáp lại rất nhanh.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ