Chương 3: Tỉnh lại ở một nơi xa

4.2K 508 33
                                    

3.

"Đó là câu chuyện dài mà tôi không muốn kể..."

Draco tỉnh dậy trong một mớ lùm xùm nào là cái xoay thời gian, Harry, bị kéo ngược về phía sau, Harry, bị một người đàn ông cực kì xinh đẹp lôi đi, Harry. Anh nhíu mày, nhìn xung quanh. Xung quanh là những giường bệnh trắng xóa, bên trên trần nhà như xuyên thấu, nhìn rõ những đám mấy đang chuyển động trên bầu trời. 

Khung cảnh này thật sự rất quen thuộc, nhưng mà... từ chính trang viên nhà mình, xong bị kéo đến một căn nhà hoang, giờ lại nằm trong bệnh thất của Hogwarts? Thế là thế quái nào? Merlin ơi, đừng đùa chứ...

Mà khoan, Harry với...

Draco nhìn hai bên mình, thấy ba đứa bạn nằm ngủ xung quanh mà không có Harry, cảm thấy thế giới này thật đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao họ lại ở đây chứ? Harry đâu? Draco quyết định xuống giường để đi thám thính xung quanh xem sao. 

Anh nhảy xuống giường, liền nhanh chóng cảm thấy có cái gì đó không đúng, hình như có cái gì đó sai sai. Draco cúi xuống nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình, và bị đơ ba giây.

Một.

Hai.

Ba.

"Ôi quần đùi của Merlin ơi chuyện gì thế này????" Draco không tự chủ vứt bỏ phong thái quý tộc ra xa trăm dặm mà hét lên.

Draco điên cuồng tự sờ mó bản thân, cảm thấy mình cần một bình Dược an thần. Tay chân nhỏ tí, ngắn tủn, mặt thì nhỏ, lại còn mềm mại đến... đáng yêu. Đây không phải là bé Draco mười một tuổi nhỏ nhỏ xinh xinh sao. Merlin ơi, anh bị quẳng liên tiếp đến những nơi này nọ, lại còn bị thu lại thành một đứa nhỏ chỉ mới nhập học Hogwarts. Mấy lão già ở Bộ sẽ còn nhận ra Phó Bộ trưởng mới nhậm chức mà họ tức canh cánh không đây?

Anh đến những giường bệnh kế bên, là nơi đám mình đang bất tỉnh.

Kỳ lạ thay, tuy bạn nhỏ Draco bị teo nhỏ không biết lý do thì Hermione lại được giữ nguyên "hiện trạng" trước khi bị đưa đến đây, Blaise cũng thế, đáng tiếc cậu Weasley không được may mắn như vậy.

Chưa để Draco tiêu hóa xong hình dạng mình lúc bấy giờ, cánh cửa bệnh thất chợt mở toang, và bốn người xông vào phòng. 

Draco giật mình, cảnh giác nhìn ra phía của. Đập vào mắt anh là bốn người xa lạ, mà trước nay anh chưa từng thấy ở Hogwarts. Anh nheo mắt.

Đứng trước mặt anh là hai nam hai nữ, cả bốn người đều có ngoại hình xuất sắc. Một chàng trai có vẻ mặt sắc cạnh, mắt đỏ môi mỏng, mái tóc dài buộc hững hờ mang khí chất lạnh nhạt lạnh nhạt. Chàng trai còn lại có mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh biếc, rất điển trai và mang vẻ năng động sáng sủa. Hai cô gái, cực kì xinh đẹp, một người đầy vẻ trí thức uyên thâm, là mẫu người mà cô bạn anh Hermione thích nhất với đôi mắt sắc sảo, một người có mái tóc nâu hạt dẻ ngắn, trông có vẻ dịu dàng thuỳ mị.

Cho dù ngoại hình của họ có nổi bật đến mức nào, không thể phủ nhận rằng anh hoàn toàn xa lạ với anh. Công việc của anh và hội bạn thân gắn bó mật thiết với Hogwarts, không thể nào có sự việc anh không biết một vị giáo sư nào đó ở trường, cho dù họ mới đảm nhiệm công tác giảng dạy.

Có khi nào... đây không phải là... ?

"Bạn nhỏ, em tỉnh rồi sao?" Helga thân thiện hỏi.

Draco không đáp ngay, ngược lại anh lại hỏi:

"Tôi nghĩ tôi cần giải thích cho các vị một chút. Nếu tôi đoán không lầm nói chúng tôi đang ở có phải là Trường đào tạo Pháp sư và Phù thuỷ Hogwarts phải không?"

Nhận được cái gật đầu đầy hoài nghi của đám người kia,

Draco càng thêm nghi ngờ, nhưng anh không dám vội vã làm ra bất cứ hành động gì. Một suy nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu anh, nhưng anh không dám nghĩ sâu xa hơn. Giả thiết này... thật sự rất đáng sợ.

"Hmm... Draco?" Bên cạnh anh, Hermione đã tỉnh lại. 

Rowena liếc nhanh sang Salazar, quả nhiên họ có quen biết nhau.

"Cậu ổn chứ?" Draco hơi lo lắng  hỏi, anh thấy sắc mặt cô hơi tái nhợt. Anh còn thoáng thấy băng vết thương trên cánh tay cô.

"Mình ổn." Hermione đáp, vết thương khá dữ tợn. Nhưng cô cảm nhận mình được băng bó rất tốt, chắc hẳn cũng đã uống một ít độc dược cầm máu và chữa trị.

Đám người Salazar thoáng chốc đã đến trước mặt họ, sắc mặt cũng không tốt lắm. Rowena khoanh tay, ánh mắt lạnh:

"Tôi cam đoan là các vị đều không có thương tích gì quá nặng nề. Ngược lại, chúng tôi càng hứng thú hơn với danh tính của các vị và mục đích các vị đến đây."

Hermione tiếp nhận tình hình nhanh hơn Draco, không hổ là "đầu não" của cả nhóm. Cô quét mắt nhanh qua cả căn phòng.

"Đó là một câu chuyện dài. Trước hết, tôi nghĩ mình cần xác định một số việc."

Hết chương 3.



[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ