Chương 24: Rừng Cấm

2.2K 294 37
                                    

24.

"Thật ra thói quen này đã được nuôi dưỡng từ thời chiến, cậu cũng lười, à không, không muốn sửa."

"Các cậu chuẩn bị chưa?" Harry híp mắt hỏi. "Hít sâu, thở mạnh, sau đó tập trung vào suy nghĩ đến một con vật mà các cậu tín ngưỡng. Sau đó thì, bùm, các cậu đã thành công."

Laenly, Reys, Bryan và Phenius cùng gật đầu.

Ron cười toe toét:

"Vậy bọn này sẽ biến hình trước." Dứt lời, cậu chàng nhắm mắt. Từ chỗ ban nãy còn là một cậu nhóc đứng, đã xuất hiện một con gấu trúc đỏ. 

Harry và Draco nhìn nhau, đồng thời biến hình. Hóa hình thú của Harry là một con mèo đen tuyền, nhưng hình thể lại to lớn hơn một con mèo thông thường rất nhiều. Trong khi đó, Draco đứng bên cạnh hóa thành Doberman cao lớn, uy nghiêm.

"Uầy Draco, nhìn bồ ngầu thật đó!" Reys chân thành nói.

Harry dùng đôi mắt mèo xênh xếch liếc cậu bé một cái, cái đuôi ngoe nguẩy coi bộ không hài lòng. Draco dưới hình thú, nói:

"Được rồi. Bây giờ đến lượt các cậu."

Đám nhỏ căng thẳng nhắm mắt, dù gì vẫn là lần đầu tiên chúng hóa hình, cũng có chút lo lắng. 

Bạn nhỏ Laenly là người đầu tiên biến hóa thành công. Một con báo đen xuất hiện, không to lớn lắm, dường như vẫn là một con báo vị thành niên.

Lần lượt, một chó sói, một con cáo đỏ và một con đại bàng xuất hiện.

"Thành công rồi!" Tụi nhỏ sung sướng nói.

"Nhỏ giọng một chút. Bọn mình đang trốn đi chơi đêm đấy." Ron ra vẻ ngiêm trang nói. "Mà tại sao hóa hình của mấy cậu trông ngầu lòi thế nhỉ? Toàn mấy con vật săn mồi hung dữ, chẳng bù cho tui..."

Cậu chàng nhìn lại thân hình bé nhỏ mapdjt của mình. Thôi được rồi, càng nhìn càng đau lòng.

"Tốt lắm." Draco khen ngợi. "Chúng ta đi thôi."

Reys sung sướng quẫy đuôi, trông nó giống một con chó hơn một con sói. Harry thấy thế bèn phụt cười:

"Reys, cậu nhìn y chang một con Husky ngáo vậy."

"Husky?" Cái đầu Reys nghiêng qua một bên, thắc mắc, cái đuôi vẫn không ngừng lắc từ bên này sang bên nọ.

"À, đó là... khụ, một giống chó rất "ngầu" của ngàn năm sau." Harry giả bộ nói.

"Thật sao?" Reys vui mừng hơn nữa, nó chạy vòng quanh, rú lên.

"Được rồi, được rồi. Cậu có thể hú hét cả ngày, nhưng đừng có mà làm bọn tôi bị lộ tẩy theo." Báo đen khinh bỉ nói.

Con cáo đỏ với đôi chân dài mảnh khảnh liếm mép, "Mình muốn vào Rừng Cấm rồi."

Đại bàng vẫy cánh, lướt vài vòng trên không trung, tốc độ nhanh kinh người. "Bryan, lướt trong gió thật sự rất đã đấy."

Cáo đỏ hừ lạnh. "Đi thôi."

Harry gật đầu, phóng người nhảy lên chú Doberman.

"Gì thế? Tại sao cậu lại ngồi lên người Draco?" Laenly thắc mắc.

"Mèo tuy dễ ẩn nấp và linh hoạt, nhưng chúng vẫn không thề bù với Draco được. Vả lại, mình lười chạy lắm, leo trèo còn được." Thật ra thói quen này đã được nuôi dưỡng từ thời chiến, cậu cũng lười, à không, không muốn sửa.

Ron khóc không ra nước mắt, "Không có Hermione ở đây, ai sẽ cưu mang mình đây." Hóa thú của Hermione là ngựa, chạy nhanh biết bao. Còn Ron chẳng trông mong gì đến Blaise, con rắn lục đó thì làm được gì chứ, ngoài nằm ườn trên cây làm gián điệp.

Reys hí hửng xung phong nhận chở Ron. "Thật ra thì, bọn này vẫn chưa quen với việc bồ gọi giáo sư Granger là Hermione."

Cả bọn phóng nhanh vào khu rừng, từ những hàng cây thưa thớt, khu rừng ngày càng hiện ra rõ hơn trước mắt chúng với những cây đại cổ thụ, bóng tối phủ lên chúng, không một ánh sáng nào của ánh trăng có thể lọt vào.

Harry đã tung một quả cầu ánh sáng từ cái tắt lửa cụ Dumbledore đưa nhiều năm trước. Cũng nhờ thế, bọn họ lướt trong khu rừng không hề dừng lại.

"Vẫn không thấy gì cả. Chẳng lẽ họ không ở đây sao?" Harry lầm bầm.

"Bọn mình cũng đã đi khá xa rồi đó." Ron nói.

Bọn nó chạy thêm một lúc nữa, lúc này chúng đã vào sâu bên trong trung tâm Rừng Cấm. Nơi này xa lạ, thậm chí nguy hiểm cực kì. Laenly cũng có chút lo lắng, nhưng nhớ tới lời cam đoan của Harry, nó yên tâm hơn phần nào.

"Họ đây rồi." Draco trầm giọng thông báo.

Cả bọn lập tức dừng lại, và trước mặt họ. Những nhân mã cao lớn, nghiêm nghị nhìn họ. Họ mang một vẻ đẹp mạnh mẽ mà hoang dã.

Đám Laenly vốn đang tròn mắt nhìn những sinh vật huyền bí vốn chỉ biết đến trong sách vở đang hiện diện trước mắt. Bỗng chúng sực nhớ đến lời Harry căn dặn, đừng nhìn chằm chằm họ.  Đây là những sinh vật có tự tôn rất cao, chúng không thích bị những ánh mắt tò mò soi mói.

Harry nhảy xuống người Draco, nhẹ bước lên trên.

"Chào các ngài, các nhân mã. Chúng tôi là những những phù thủy đang hóa hình. Rất xin lỗi vì đã xâm phạm vào lãnh địa của các ngài, nhưng chúng tôi đã bị lạc." 

Rõ là nói dối, bọn Harry đến đây, chính xác là tìm nhân mã.

Họ nhìn nhau, trao đổi một chút. Rồi một trong số họ bước ra, hắn có mái tóc bạc, đôi mắt sâu thẳm dường như có nhìn thấu mọi việc xảy ra trên đời này. Hẳn là nhân mã đầu đàn. Hắn cất giọng to rõ, dõng dạc:

"Hỡi loài người, các ngươi đã xâm phạm vào địa phận của bọn ta, đáng ra phải nhận lấy sự trừng phạt. Nhưng bọn ta đã có một lời tiên tri từ các vì sao cho thấy sẽ có một nhóm pháp sư vĩ đại đến thăm chúng ta vào thời gian này, thế nên, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Loài người, cho ta biết tên ngươi."

Harry bất ngờ nghe những lời này của nhân mã. Cậu vốn chỉ muốn dẫn đám Laenly đi xem nhân mã, cũng cho rằng nhân mã sẽ không chào đón họ. Bởi đây là những sinh vật có ý thức lãnh địa rất cao, từ năm thứ năm ở Hogwarts cậu đã được thông suốt tường tận. Không ngờ lại nhận được những lời khá tích cực từ nhóm nhân mã.

"Tôi là Harry Evans."

Đôi mắt của tên nhân mã đầu đàn lóe sáng, hắn mở rộng tay.

"Đúng là các vị. Chào mừng đến lãnh địa của các nhân mã, Harry Evans, và các bạn của ngài."

Hết chương 24.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ