Phần I: Chương 1: Nơi bắt đầu mọi chuyện

10.6K 938 72
                                    

1.

"Toàn thân Harry như có một cái móc câu móc ngược về phía sau. Một lỗ đen khổng lồ hút cậu vào. Cánh tay Harry nhói đau, đó chính là sự nỗ lực cuối cùng của Draco để kéo cậu trở lại. Nhưng đã quá muộn rồi.

"Chết rồi, vụ này Hermione sẽ không tha cho mình đâu," Đó là ý nghĩ duy nhất của cậu trước khi mất ý thức. Đời thật nghiệt ngã."

.

Harry nâng tách hồng trà lên và nhấp, cảm thấy toàn thân đều thư giãn thoải mái. Hậu chiến đã được tám năm, trong tám năm ấy, cậu và bốn người bạn thân đã dùng hết sức để cống hiến cho một thế giới pháp thuật tốt đẹp hơn.

Mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin đã được giải quyết, bằng chứng thuyết phục nhất đó là cậu bạn thân của cậu, Ron, thậm chí còn công khai mối quan hệ yêu đương của mình với Blaise. Năm người Harry, Draco, Ron, Hermione và Blaise nay đã trở thành bạn chí cốt không thể tách rời, cùng nhau xây dựng nền hoà bình mới.

Harry nhắm mắt, cậu rất yêu thích hoàn cảnh bây giờ, bình yên mà vui vẻ. Trẻ con có thể bình an lớn lên, người già có thể hạnh phúc hưởng thụ những ngày cuối đời, nam thanh nữ tú có thể tạo nên mối duyên lành. Mọi thứ đã ổn cả rồi. Harry thở hắt, mỉm cười.

Nhưng Hermione đã nhanh chóng đánh vỡ suy nghĩ muốn an nhàn này của Harry.

Bốp!

"Ui da, Hermione!!!" Harry xoa xoa đầu, đau lắm đó. Sách của cô nàng cũng dày lắm chứ bộ. Hermione trong bộ tây trang nghiêm nghị nhìn cậu.

"Harry, cái xoay thời gian bồ nói đâu, đưa mình xem!" Cô nàng đĩnh đạc ra lệnh.

Harry mặc dù bụng đầy tức giận nhưng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, không nghe lời á, cô nàng chửi cho sấp mặt. Ron không biết từ xó xỉnh nào bay đến, hùa theo:

"Đúng đó, đúng đó Harry, đưa tụi này coi đi, bồ bảo cái đó trông lạ lắm, muốn tụi này xem thử mà." Harry có một loại xúc động muốn băm Ron, cái tên a dua này.

Harry lấy từ túi áo chùng ra một cái xoay thời gian to bằng bàn tay, dây xích bình thường dùng để quấn cổ người dùng lại siết chặt cái xoay thời gian đó như đang giam giữ. Nhìn nó Harry không thể không liên tưởng đến mấy bộ phim viễn tưởng của Muggle, nom cũng ra dáng lắm.

Hermione nhíu mày, cô nàng nhận lấy nó. Cô đăm chiêu, thật sự, cô có một dự cảm hơi bất an về đồ vật này. Cái gọi là trực giác của con gái, cấm có sai.

Ron lại chẳng nghiêm trọng như cô bạn, hí ha hí hửng ngó cái xoay thời gian qua vai cô nàng:

"Ê ê, trông ngộ quá hen."

"Suỵt! Bồ ồn quá đó Ron." Hermione tức giận nói, bệnh nghề nghiệp của cô nàng lại phát tán. Hermione lật tới lật lui cái xoay thời gian, mặt mày trầm ngâm.

"Sao vậy, cô nàng thiên tài Hermione Granger của chúng ta mà cũng có lúc bó tay hả?" Blaise mang theo một chồng sổ sách đi tới, trên môi treo nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Thôi nào, giúp mình giải quyết đống khiếu nại này còn có ích hơn nhiều so với việc săm soi một cái xoay thời gian cũ mèm đấy, Hermione. Bọn ở Bộ lại không chịu ngồi yên rồi, kể từ lúc Draco thắng cử, Thật là phiền quá đi mất."

Hermione dường như không nghe lọt tai, cô nàng chỉ chăm chí quan sát vật kia.

"Ồ, hiếm thấy thật nha, coi bộ Hary lần này mang về đồ hiếm thật rồi." Draco theo sau cậu ta, cũng phụ hoạ. "Hermione à, cậu có thể để Phó Bộ trưởng mới xem thử nào."

Anh định đưa tay nhận lấy cái xoay thời gian thì cô nàng ngăn lại.

"Khoan đã!" Hermione giơ một tay, "Mình cảm giác cái này có gì đó không ổn."

Nhưng mọi người cũng chỉ cho là Hermione cũng chỉ lo lắng thái quá, cũng đúng thôi. Hermione khi nào cũng cẩn thận, với mọi việc.

Ron ngao ngán phất tay:

"Merlin ơi, cậu thì thấy cái gì mà chẳng không ổn chứ? Thôi nào, đưa tụi nào xem đi." Nói xong cũng toan giật, ngay tức thì bị Hermione bấu một phát đích đáng vào mu bàn tay.

"Ai ai, Hermione, bồ bạo lực quá!" Ron kêu la oai oái làm ba người còn lại cười ha hả.

Hermione đăm chiêu:

"Mình nhớ là đã thấy cái này ở đâu đó mà. Trông nó quen lắm."

Harry cũng nổi trí tò mò, dùng ngón tay chọt chọt cái đồng hồ cát bên trong. Chợt, nó bể ra kèm theo một tiếng két chói lói rất to nếu nói về kích thước tí tẹo đó.

Toàn thân Harry như có một cái móc câu móc ngược về phía sau. Một lỗ đen khổng lồ hút cậu vào. Cánh tay Harry nhói đau, đó chính là sự nỗ lực cuối cùng của Draco để kéo cậu trở lại. Nhưng đã quá muộn rồi.

"Chết rồi, vụ này Hermione sẽ không tha cho mình đâu." Đó là ý nghĩ duy nhất của cậu trước khi mất ý thức. Đời thật nghiệt ngã.

Hết chương 1.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ