Chương 37: Dám làm dám chịu

1.9K 238 27
                                    

37.

"Vậy là, mục đích cuối cùng của hắn là gì? Và hắn là ai?"

.

Hermione lượm một cái bọc vừa rơi từ không trung xuống, ngay sau khi huy hiệu của đoàn quân Dumbledore vụt tắt. Ron còn đang trơ mắt ếch, khó hiểu vì sao lần liên lạc chỉ vỏn vẹn trong 3 giây với một tiếng kêu từ Ginny: "Anh Ron!"

Hermione cười:

"Mình nghĩ là mình biết Ginny muốn làm gì."

Cô nhanh chóng mở cái bọc ấy, bên trong được ếm một bùa mở rộng. Trong đó chứa toàn những độc dược chữa thương, bổ sung thể lực, vân vân và mây mây. Ngoài ra, còn có một đống những cuốn giấy da dày kịch.

Hermione bắt lấy một mảnh giấy được buộc bởi dây đỏ, mở ra xem. Cô đọc to cho cả bọn cùng nghe.

"Các anh chị, em không biết tất cả những thứ này có thể đến được nơi anh chị hay không. Nhưng em muốn thử liều một lần với toàn bộ pháp lực. Em sẽ cố gắng thuật lại vắn tắt và bao quát toàn bộ những thứ em cần nói. 

Thế giới pháp thuật đang rất rối rắm. Đám người kia cứ luôn gây hấn. Bọn em rất khó khăn trong việc kiềm hãm chúng. Chúng đòi chữ ký của các anh chị hay bất cứ thứ gì để nhận dạng các anh chị vẫn còn sống, thế nên em đành đánh cược một ván cờ lớn. Tất cả thứ em gửi kèm chính là văn kiện của Bộ, anh chị, nếu nhận được, hãy xem xét chúng cẩn thận và hồi đáp chúng cho bọn em nhanh nhất có thể nhé. Thời gian sẽ chẳng thể chờ ai. Kèm theo đó là những độc dược mà em nghĩ là các anh chị sẽ cần, để đảm bảo anh chị sẽ ổn ngay cả trong những trường hợp xấu nhất.

Em không muốn suy nghĩ tiêu cực đâu, nhưng em đã lục tung tất cả mớ sách mà em vớ được ở bất cứ đâu, thư viện Bộ, thư viện Hogwarts, tủ sách của gia tộc Malfoy, Weasley, Zabini. Đây là những thứ em tìm được mà có thể giải thích cho chuyến du hành bất đắc dĩ này của anh chị. Nó không được ổn lắm đâu, nhưng em nghĩ chị Hermione sẽ tìm hiểu nó cặn kẽ hơn em. 

Chờ tin tốt từ anh chị.

Em Ginny, luôn lo và nhớ."

Hermione buông lá thư, mày mặt vừa cau có vừa vui mừng, có chút mâu thuẫn. "Xem ra chúng ta cần tích cực thực hiện "nhiệm vụ" hơn nữa. Ginny rất cần chúng ta."

Đám bọn họ lao vào đống văn thư của Bộ, nhăn nhó hết từ công văn này đến công văn khác.

"Chết tiệt, bọn ngu xuẩn này." Ron bực dọc ném một cái công văn ra sau ghế số pha.

Hermione gấp lại tấm giấy da cuối cùng, cô không muốn bàn nhiều về mấy thứ đần độn này nữa. Cô lục lọi trong cái bọc nọ, tìm ở dưới tận đáy mới tìm thấy một cuốn sách được viết bằng cổ ngữ Runes.

"Mình sẽ nghiên cứu cái này. Và tạm thời, mình cũng sẽ giữ luôn đống độc dược này. Mấy bồ không ai có ý kiến gì hết chứ?" Hermione thở phắt một hơi, sau đó mới quay sang nói với đám bạn.

"Tùy bồ." Ron không để ý, nhún vai.

Draco, Blaise và Ron thì vò đầu bứt tóc với đám văn kiện từ Bộ, trong khi Hermione nghiên cứu cuốn sách mà Ginny gửi đến.

Đã một giờ chiều, họ mới nhận ra rằng họ vẫn chưa dùng bữa trưa. Hermione nhờ vài con gia tinh đem thức ăn đến, rồi tặng kèm cho chúng mấy cái tất, khiến chúng vui mừng kêu lên the thé điếc cả óc.

"Harry vẫn chưa về sao?" Draco hỏi, sau đó khi đi lấy vài cái cốc.

"Vẫn chưa." Hermione vừa gặm bánh mì vừa đáp, ánh mắt không rời khỏi cuốn sách. "Đừng lo, thằng bạn trai tương lai của cậu không chạy lâu được đâu."

Lời nói này lập tức làm Draco không được tự nhiên, anh kéo vạt áo mình một cách ngập ngừng.

"Gì chứ, Granger. Mình chỉ lo là các nhà sáng lập quên bữa trưa của mình."

Hermione phụt cười, dời mắt khỏi cuốn sách mà quay sang liếc Draco đầy vẻ "đừng có mà chối":

"Mỗi lần bị mình nói trúng tim đen, cậu sẽ gọi mình là "Granger"."

Ron cười hô hố không chút nể mặt. 

"Ôi chao ôi, nhớ cái thời đó không Blaise? "Ba tao sẽ biết chuyện này" và cái gì mà "Potter, mày lại đi cùng con Máu Bùn và thằng phản bội huyết thống à?". Ha ha, mình cười chết mất."

Blaise lại càng không nể mặt đồng đội lâu năm, phá lên cười hùa cùng Ron.

"Thôi đi." Draco nói cứng nhắc.

Hermione gấp cuốn sách lại, nuốt nốt miếng bánh mì rồi nhẹ nhàng nói:

"Trêu nhau đủ rồi chứ? Đủ rồi thì mấy bồ im lặng mà nghe mình nói về thứ quái dị gì trong cuốn sách này đây."

Cả bọn nhanh chóng đứng đắn trở lại.

Hermione uống một ngụm lớn nước bí đỏ, trước khi bắt đầu:

"Cuốn sách này đề cập khá kĩ càng đến chuyện du hành thời gian. Nói một cách đơn giản về tình huống của chúng ta thôi, bởi du hành thì có nhiều lắm, cái Xoay thời gian năm thứ ba ở Hogwarts của mình là một ví dụ. Mà bỏ qua chuyện đó đi, nói về vấn đề của chúng ta. Một vấn đề cực lớn. Chuyện xuyên về quá khứ một hay hai năm thôi đã là một điều cực kì khó khắn, nó yêu cầu một lượng pháp lực phải bằng một nửa pháp thuật của nửa đời một phù thủy thông thường. Hơn nữa việc du hành này cực kì nguy hiểm đến tính mạng, chưa nói đến việc tiêu hao pháp thuật nhưng chẳng hề hiệu quả, hay việc sẽ có nguy cơ bị giết phứt ở quá khứ vì bị nghi là kẻ giả mạo hay lừa đảo. Mấy bồ biết đó, hiện giờ mà có một Hermione Granger nhảy bồ ra trước các bồ, tự nhận là mình hai năm sau, sai sử các bồ phải làm việc này việc kia. Mấy bồ nhẹ thì tống cố cô ta bào bệnh viện Thánh Mungo, vừa thì tống vào Azkaban, nặng thì cho cô ta chầu trời. Vậy nên việc du hành rất nguy hiểm, và đó cũng chỉ là đối với một người. Chúng ta có hết thảy 5 người, và du hành một lần hẳn 1000 năm."

Hermione cười mỉa mai.

"Bất quá, không ai trong chúng ta chủ động làm việc này. Vậy thì chỉ còn một trường hợp - như chúng ta đã bàn bạc ngay từ đầu, có người đứng sau mọi việc. Hơn nữa, kẻ này cực kì cực kì mạnh. Mạnh hơn tất cả chúng ta, Voldemort và cụ Dumbledore cộng lại. Phải nói là, hắn mới thật sự là kì tài pháp thuật."

Liếc qua từng gương mặt nghiêm trọng của mấy người bạn, Hermione nói tiếp:

"Tuy nhiên, mình lại không dám cam đoan hành động này của hắn rốt cuộc là mang ý xấu, hay ý tốt? Hắn đẩy chúng ta đến đây, làm cho công việc của chúng ta bị trì hoãn, thế giới phù thủy hỗn loạn. Nhưng hắn lại cho chúng ta cơ hội giải quyết rắc rối này, và... như Harry đã nói. Cho chúng ta cơ hội tìm hiểu những điều lịch sự đã bị che giấu."

Draco nhìn thẳng vào mắt cô, anh bắt được suy nghĩ của cô rất nhanh:

"Vậy là, mục đích cuối cùng của hắn là gì? Và hắn là ai?"

Hết chương 37.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ