Chương 25: Bóng tối

2K 286 20
                                    

25.

"Chỉ là, nó đã bị lãng quên quá lâu, lâu đến mức, chủ nhân của nó vội vàng lấy ra cũng phải ngạc nhiên, vì nó còn tồn tại."

.

Họ quây quần bên một gốc cây thông cao lớn, chậm rãi ngồi xuống và trò chuyện. Nhân mã đã dẫn bọn Harry đến một nơi trông có vẻ như là nơi hội nghị và chiêm tinh của nhân mã. Chỉ có một cây thông trơ trọi nằm ở giữa, xung quanh mười thước không hề có bất kì vật gì khác. Thế nên, ánh trăng len lỏi chiếu sáng, bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt họ.

Đám Harry không hóa lại hình người, bởi hình thú ít nhiều gì cũng sẽ khiến nhân mã có thiện cảm hơn. Nhân mã chào đón họ đến lãnh địa của mình, không có nghĩa là họ ngừng chán ghét con người.

Một hội bàn tròn với những, ừm, người thú và người giả thú.

Đàn nhân mã không thân cận lắm, chúng vẫn ngồi cách một khoảng khá xa với đám Harry. Có nhân mã thân trắng như tuyết, có nhân mã lại đen đúa hoang dại. Trông chúng không có vẻ gì là thân thiện, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp đến từ thiên nhiên hoang dã của chúng.

Harry theo thói quen, liếm liếm vài cái cái móng vuốt của mình. Cậu, và các bạn đang chờ bọn nhân mã lên tiếng trước. dù gì cũng chỉ là khách, không dám manh động. Cung tên của nhân mã thật sự rất sắc bén và chuẩn xác.

"Ta là Sherwyn. Hân hạnh được biết ngươi, Harry Evans." Nhân mã đầu đàn tiến đến, hạ giọng trịnh trọng, vươn bàn tay ra.

"Rất hân hạnh được biết ngài, ngài Sherwyn." Harry vươn măng cụt đặt vào bàn tay to rộng sần sùi của gã.

Gã khom đôi chân ngựa, ngồi xuống, dẫu vậy Harry vẫn phải ngước nhìn lên. Gã nhìn Harry, một cái nhìn chăm chú đến đáng sợ.

"Cách đây mười năm, kể từ khi những pháp sư kia đến đây và xây dựng một nơi trú ẩn riêng cho phù thủy, chúng ta đã kí một hiệp ước. Bọn ta nhận nhiệm vụ canh gác sự bình yên của ngôi trường, những phù thủy đó cho bọn ta một mái nhà. Bọn ta đã có nơi trú ẩn, một nơi yên bình, lặng lẽ, có rất nhiều động vật nhỏ cho bọn ta săn mồi. Bọn ta biết ơn những người đứng đầu Hogwarts, nhưng bọn ta vẫn không muốn tiếp xúc quá gần với con người. Những trận săn giết dã man, và những người bạn, người thân của ta đã ngã xuống dưới tay loài người, ta sẽ không bao giờ có thể quên được." Giọng gã trầm thấp, giữa bốn bề rừng cây hoang vắng, càng trở nên vang dội.

Gã ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Gã nhân mã tiếp tục câu chuyện của mình.

"Nhưng đối với những người đã có ơn với bọn ta, bọn ta vẫn luôn luôn kính trọng. Vì thế, bọn ta lần đầu tiên, kính cẩn hỏi các vì sao, và đưa cho các ngươi một lời tiên tri. Đã mười năm kể từ khi các vì sao báo hiệu cho chúng ta, để giờ đây, ta có thể truyền đạt chúng cho các ngươi. Các ngươi đã sẵn sàng rồi chứ?"

Harry hơi dị ứng với những lời tiên tri. Phải nói rằng, ngay từ lúc cậu chưa chào đời, tiên tri và báo mệnh đã làm cuộc đời cậu thật là khốn khổ. Cậu không thích được nghe những lời tiên tri, thế nhưng gã nhân mã đã nói vậy, nếu từ chối thì thật là không lễ phép.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ