Chương 11: Chà Đạp

1.3K 118 0
                                    




Yue rất lạnh nhạt ngồi xuống, sau đó quyến rũ liếc bọn họ một cái, nói "Đúng vậy, em nói đúng, hơn nữa rất nặng, cần thời gian 100 năm để khôi phục"

"Cái gì?" Tôi lắp bắp kinh hãi, mất 100 năm để khôi phục yêu lực đối với yêu quái mà nói cơ hồ là trí mạng

Hình như tiểu Sess cũng ngẩn ra, cực kỳ lo lắng nhìn Yue

Mà Yue tiếp tục lộ ra vẻ mặt tuyệt thế ngươi lập cao quý cao ngạo nói "Nên từ hôm nay trở đi, ta giao Sesshomaru cho em gái tốt"

Giao cho tôi? Thoáng vui sướng một chút sau đó lập tức tỉnh táo nói "Không đúng, trăm năm đấy! Em không sống được lâu như thế, hơn nữa em còn có..."

"Cứ quyết định như thế, nếu hiện tại không đi, chỉ sợ ta sẽ chết ở đây" Yue ngẩng đầu lên trời lấy tư thế tao nhã biến thành một con chó lớn có hình trăng khuyết trên trán, sau đó vọt người lên chạy về phía mặt trăng

Chó trởi chạy trong trăng, đẹp quá! Tôi cảm thán một chút, cúi đầu nhìn Sesshomaru, khuôn mặt chú chó nhỏ không có gì biến hóa, nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn theo hướng mẹ biến mất

Làm sao bây giờ?

Cảm thán xong rồi, tôi cũng ngồi dưới đất, nhìn tiểu Sess nói "Ta chỉ có thể đáp ứng ở cùng ngươi cho đến khi vết thương lành lại"

"Tùy ngươi" Tiểu Sess xoay người rời đi, tôi không quen nơi này nên chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Đây chính là nơi ở của yêu quái, lỡ đi tách rời ra, vậy thì phải chuẩn bị đánh nhau với yêu quái. Nhưng lấy tình hình thân thể hiện tại chỉ sợ người không hay ho sẽ là tôi!

Nhưng hình như lo lắng nhiều quá, bởi vì hình như chị Yue vĩ đại trước khi tôi đến đã phân phó những yêu quái ở đây, nhìn thấy tôi luôn phải có thái độ cung kính, sẽ không khó xử tôi

Tâm tình tiểu Sess không tốt, cực kỳ không tốt! Có thể nhìn ra điểm ấy qua tính cách vốn trầm mặc đến mức mười hai giờ ba lăm phút rồi cũng không nói một câu gì. Tôi nhìn gương đối diện nhìn vết thương trên mặt của mình, tuy thẳng thắn mà nói thì đây không phải mặt tôi, nhưng hủy mặt người khác cũng không phải việc làm tốt. Dù sao về sau cô ấy còn muốn yêu đương, kết hôn. Mà đàn ông Nhật Bản lại nhìn mặt nhiều hơn là nhìn năng lực, ngẫm lại đều vì mặt mà ra. Nghĩ nghĩ thở dài, mà tiểu Sess ở bên cạnh giật giật lỗ tai, nói "Hừ!"

Hừ!? Tôi chỉ nhìn vết thương của tôi, sao lại chọc đến hắn?

"Ngươi hừ cái gì mà hừ!"

"Muốn đi thì đi, đừng có dong dài ở đây!"

"Nói thế nào thì ta vẫn là dì của ngươi, không thể cứ bỏ ngươi ở đây như vậy. Vẫn nên chờ cha ngươi trở về rồi nói sau, có hắn, ta yên tâm chút" Nhưng chó bố khi trở về ngay cả phu nhân cũng không liếc mắt một cái đã trực tiếp bay đi nơi nào cũng không biết, đúng là cường đại!

Nếu Sess về sau cũng đối đãi vợ mình như thế thì làm sao bây giờ? Lỡ vợ hắn là Rin thì làm sao bây giờ? Chỉ là một con người bình thường, nếu bị hắn vắng vẻ đến chết thì Rin thật đáng thương. Tôi phải giúp Rin, vì thế đi đến bên cạnh hắn nói "Sess Sess, về sau hắn không nên giống cha hắn như vậy nói đi là đi, phu nhân sẽ rất đáng thương"

[Đồng nhân Inuyasha] Kế Hoạch Dưỡng Thành SesshomaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ