Chương 17: Công Chúa

1.2K 120 0
                                    

Nếu đã hắn đã tùy, vậy tôi vô cùng vui sướng cùng ba võ sĩ đi tiếp.

Nhưng đi đường vất vả, cực kỳ vất vả.

Tôi cảm giác chân đã có chút tê rần, rất hối hận quyết định muốn về chơi xã hội loài người

"Xin hỏi, bao lâu nữa mới đến nơi?" Đi vẻn vẹn được hơn hai giờ rồi.

Takeda vì đã có được nước thần, cho nên rất cung kính với tôi. Hắn cúi đầu nói: "Thực xin lỗi, đi qua đỉnh núi này, ngựa của chúng tôi để ở đó, đi ngựa, chúng tôi rất nhanh sẽ đến nơi"

"À!" Có ngựa là tốt rồi, so với đi đường thì tốt hơn nhiều Nhưng, rất nhanh tôi lại hối hận, bởi dù có ngựa không cần đi đường, nhưng lại ở trên ngựa vẻn vẹn điên hơn một giờ, mới đến một tòa thành nhỏ. Nhẫn nại đi, thời đại này mà mình còn muốn đi máy bay, ô tô sao? Từ trước đến nay tôi tự nhận mình rất nhanh thích ứng mọi tình cảnh, cắn răng nhịn nhảy xuống ngựa, sau đó vì mặt mũi, tiếp tục chạy bộ.

Bởi vì hiện tại là thời kỳ chiến loạn, cho nên từng thành được phòng bị rất nghiêm túc, nhưng Takeda một hàng đi thẳng, lính canh không hề cản. Thì ra thành chủ này có quan hệ đồng minh với thành Akiba, cho nên chẳng những được đưa vào trong thành, còn sắp xếp chỗ ở.

Sinh hoạt tại thế giới yêu quái, tôi ngay cả tắm rửa cũng là ở sông suối, còn kém chút là thành người rừng. Nhưng hiện tại có đồ ăn con người, có nước ấm tắm, tôi cảm thấy thật thỏa mãn. Tiểu Sess lại nói: "Chỉ là tắm rửa mà thôi, có cần vui sướng như vậy sao?"

"Ngươi không ngẫm lại xem sao, cả ngày phải tắm nước sông, không thoải mái chút nào. Tuy rằng có thể xem như gần gũi thiên nhiên, nhưng như thế cũng quá gần rồi. Hơn nữa nước sông đôi khi rất lạnh, không bằng tắm nước ấm thoải mái, không tin ngươi tắm thử..."

Tiểu Sess đương nhiên không chịu, hắn có thể ăn đồ ăn con người, nhưng hắn lại nói, ngoài mùi vị, căn bản không có dinh dưỡng gì. Nhưng trải qua một thời gian dài tiếp xúc, tôi mới phát hiện, hắn thích ăn đồ ngọt! Tôi lúc ấy bị đơ ra một chút, không phải người ta thường nói nam tử hán đại trượng phu không thích ăn đồ ngọt sao? Nhưng khi tiểu Sess ăn đồ ngọt lại đặc biệt cẩn thận, vừa ăn vừa ngoe nguẩy cái đuôi, đó là thói quen của hắn mỗi khi hắn thích thú cái gì đó, cho nên tôi có thể khẳng định hắn thích.

Vì thế, hôm nay tôi hỏi bọn họ vài món điểm tâm ngọt. Nhật Bản chẳng phải quốc gia thích thú với đồ ngọt, cho nên rất ít đồ ngọt. Nhưng, tiểu Sess cũng không nhìn tôi đồng ý hay không, liền cầm lấy một khối điểm tâm ăn vào.

Điểm tâm đó nghe nói là có vị phu nhân người Trung Quốc gặp rủi ro đã dạy cho chủ nhân nơi này cách làm, cho nên tôi ăn cũng rất vừa miệng, mà tiểu Sess trong nháy mắt đã ăn rất nhiều. Tôi cũng không nói ra miệng rằng hắn thích đồ ngọt, nếu không khẳng định hắn sẽ ném đồ ăn xuống không ăn.

Ăn cơm xong, chúng tôi cùng ở một phòng nghỉ ngơi. Nhóm Takeda thay ca bảo vệ bên ngoài. Kỳ thực bọn họ không cần làm thế, bởi vì bên cạnh có cả một đại yêu quái đang ngủ, tuy còn chưa lớn lên, nhưng chắc chắn cả trăm người bình thường cùng xông lên cũng không thể làm gì hắn.

[Đồng nhân Inuyasha] Kế Hoạch Dưỡng Thành SesshomaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ