Chương 51: Thăm bệnh
Edit+Beta: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
Nằm ở trên giường bệnh viện, cánh tay phải đã được xử lý khẩn cấp, quả nhiên là phải khâu, nhưng không khoa trương như tôi nghĩ, chỉ khâu tám mũi. Nhưng bởi vì vết thương tận xương, nên phải dưỡng mấy ngày mới có thể khỏe lên. Nhưng bác sĩ luôn tra hỏi, trước khi đến bệnh viện đã dùng thuốc gì để cầm máu, là thuốc gì có hiệu quả tốt như vậy.
Tôi nghĩ đến thuốc quý của tổ quốc, Vân Nam bạch dược...
Tuy bác sĩ cứ khăng khăng là không có khả năng, nhưng vẫn cho người mua Vân Nam bạch dược về để nghiên cứu. Vì sợ ông ta lại hỏi tôi, nên đêm đó tôi liền ra viện. Dù sao nằm viện hay nằm nhà đều giống nhau.
Nằm ở trên giường, tôi nhớ đến hôm trước, Sess trực tiếp mang tôi đến bên cạnh giếng, rồi duỗi tay ra, tôi rơi vào trong. Hắn có thể chủ động đưa tôi trở về đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lại dùng phương thức thô bạo như thế, nào giống phương thức đối đãi với một bệnh nhân, dù vết thương của tôi đã tốt lên nhiều, sau khi tỉnh lại, sức lực đã mất rất lớn, vết thương lại rách ra. Vì thế, sau khi bác Higurasi nhìn thấy, liền nhanh chóng mang tôi đến bệnh viện.
Lần này ông có hẳn nguyên nhân bệnh rõ ràng, đi gọi điện thoại, nói tôi bị tai nạn xe cộ bị thương tay, nên trong khoảng thời gian ngắn không thể đến trường học.
Nhưng thật vất vả mới trở về, chỉ tay bị thương chứ không phải thính giác và thị giác bị thương, cùng lắm thì không cần viết chữ, nhưng vẫn có thể nghe giảng. Vì thế tôi quyết định, ngày mai nhất định phải quay về trường học.
Không nghĩ tới, buổi tối, thân là hiệu trưởng Hasegawa liền tự mình đến thăm bệnh. Tôi đang đùa nghịch mảnh ngọc tứ hồn, nghĩ chờ Kagome trở về là giao cho cô ấy.
Đột nhiên nghe thấy bác Higurasi gọi: "Hitomi-chan, hiệu trưởng Hasegawa đến thăm cháu, cháu xuống dưới đi!"
Tôi vừa định thu dọn một chút rồi mới xuống, vừa mở cửa ra đã thấy Hasegawa đứng ở trước cửa, hắn cũng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười nói: "Tôi nghĩ em bị thương không tiện đi xuống, nên thầy lên đây, không biết có thể đi vào không?"
Ở Nhật Bản, dù là phòng con trai hay con gái, đều không thích người ngoài vào, tôi gãi gãi đầu nói: "Đương nhiên có thể" Tôi nghiêng người nhường đường, Hasegawa đi vào.
Không biết vì sao, phòng vốn rất rộng, nhưng hắn vừa đi vào lập tức hẹp đi rất nhiều. Càng thêm buồn bực chính là, ghế dựa nhỏ kia nhìn thế nào cũng không thể ngồi thoải mái, vì thế tôi nói: "Thầy có thể ngồi trên giường"
"À? Vậy, cám ơn." Hasegawa mỉm cười, hồn của tôi lại bay mất.
"Xin lỗi, không có đồ gì chiêu đãi, mời dùng chút điểm tâm" Bác Higurasi mang trà và điểm tâm xuống bàn, rồi một mỉm cười cực độ thâm ý với tôi, nói: "Hai người từ từ nói chuyện, bác đi ra ngoài."
"Cám ơn." Hasegawa đứng lên, lễ phép chào.
Bởi vì trong cốt vẫn là người Trung Quốc, nên tôi không có tri thức về lễ tiết của Nhật Bản, nhưng nhìn thấy mỗi tiếng nói, cử động của Hasegawa, tự giác thấy hẳn là nên đi học tập một chút, nếu không thì quá thất lễ. Thật là kỳ quái, vì sao trước kia không có ý nghĩ này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Inuyasha] Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru
РазноеTác giả: Dạ Tử Vũ Eđit + Beta: Tojikachan Thể loại: Đồng nhân Inuyasha, hài Nội dung nhãn: Linh hồn chuyển hoán, Xuyên Không, Thần tiên ma quái quái dị, Kỳ duyên Nhân vật chính: Sesshoumaru, Yaku Hitomiko Nhân vật phụ: Inuyasha, Kagome, Inu No Taish...