Chương 52: Mùi

956 76 0
                                    

Chương 52: Mùi

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

"Á!!!!!!!!!!"

Một chuỗi tiếng hét từ trong phòng Kagome truyền ra! Lại một cô gái không thể lập gia đình xuất hiện. Tôi đi về phía phòng mình, lại thấy cửa phòng đang để mở.

Tôi nhớ được lúc tôi đi có đóng cửa, chẳng lẽ bác Higurasi giúp tôi mở ra để cho thông thoáng? Nhưng hiện tại đã là buổi tối, bác ấy phải sớm đóng cửa mới phải.

Tôi cất cặp sách, tôi vừa định mở cửa sổ đã thấy Inuyasha chỉ mặc quần chạy vào phòng, hình như đang tìm kiếm cái gì đó, vẻ mặt này khiến tôi nghĩ tới hình cảnh phu quân chính quy tới bắt gian, mặt tôi run rẩy...: "Tìm cái gì vậy?"

"Không nhầm được, là mùi của cái tên kia"

Tên nào? Chẳng lẽ hắn biết Hasegawa? Tôi nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng.

"Là Sesshoumaru, vừa rồi ta ngửi thấy mùi của hắn, ngay tại phòng này, nhưng đột nhiên lại biến mất."

Sess? Tôi khựng lại, rồi lao xuống lầu chạy đến bên giếng. Làm gì có ai, nhất định là Inuyasha đã nhầm.

Chậm rãi đi trở về, chợt nghe thấy ông nói: "Gần đây người trẻ tuổi thật vô lễ phép, nhìn thấy ông lão mà một câu cũng không chào, cứ thế mà đi"

"Trễ như vậy rồi mà vẫn có người đến thần miếu ạ?" Thần miếu này cứ đến ngày hội là có người đến cầu phúc, nhưng chỉ có ban ngày, còn ban đêm thì không có ai.

Ông nói: "Đúng vậy, lại còn mặc toàn đồ trắng, ngay cả tóc cũng màu trắng, dù đừng ở đâu cũng dễ gây chú ý. Nhưng tên kia chạy rất nhanh, chớp mắt liền không thấy đâu"

Run, tôi tiếp tục run, tôi lại run! Không cần hỏi, ông biết Inuyasha nên không thể có chuyện không nhận ra, còn chuyện tóc bạc đồ trắng còn chuyện mùi mà Inuyasha nói, vậy thì chắc chắn người tới là Sess. Nhưng sao hắn lại xuyên qua đến đây, lại vào phòng tôi, chẳng lẽ là vì muốn xem vết thương của tôi có đỡ hay không?

Tim không ngừng đập nhanh, Sota ở bên cạnh hỏi: "Ông, có phải ông nói sai cái gì không? Vì sao mặt chị ấy đột nhiên thiêu cháy?"

"Ông nào biết..." Họ vẫn đang nói, nhưng tôi đã chạy vội vào phòng, rồi nhanh chóng sắp xếp các đồ dùng.

Rất muốn gặp hắn, rất muốn hỏi hắn vì sao lại đến thế giới này?

Chạy xuống tầng một, ông hỏi: "Đã trễ thế này rồi, cháu còn đi đâu?"

Tôi vội vàng đeo giày vào, nói: "Cháu phải về bên kia, ông giúp cháu xin nghỉ phép với." Về phần lý do xin phép là gì thì tùy, dù nói là gì cũng được. Tôi chỉ kém dùng phong chú để lao ra phòng, rồi nhảy xuống giếng. Khi lên đến nơi, tôi nhìn thấy dưới ánh trăng, một thiếu niên tóc bạch ngồi cạnh gốc cây to nghỉ ngơi, một yêu quái hai đầu và một tiểu yêu quái ngủ ở bên cạnh.

Thiếu niên đã mở hai mắt nhìn tôi, hình như đã sớm biết tôi đến.

Tôi ném balo sang một bên, tôi nhanh chóng lủi vào lòng Sess, cọ cọ đủ, cười nói: "Là vì lo lắng vết thương của tôi nên mới qua bên kia sao?"

[Đồng nhân Inuyasha] Kế Hoạch Dưỡng Thành SesshomaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ