Chương 45: Thuê Phòng

1K 88 0
                                    

Chương 45: Thuê phòng

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Rất rõ ràng, mấy người này là đầu gấu.

Tôi nên ra tay, hay là nhẫn nại đây? Ra tay, đánh vài người này không đủ, sau đó nhất định tôi sẽ nổi danh ở trường học.

Kết quả nổi danh chính là, việc giả vờ tiểu bạch sẽ hỏng. Cái gọi là mũi tên bắn chết chim đầu đàn, đến lúc đó sẽ có N chuyện tìm đến cửa, ngay cả thời gian đi Chiến quốc gặp Sess sẽ không có thời gian.

Vì thế đành phải tỏ ra nhu nhược, lắc đầu nói: "Sẽ không, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, thả tôi được không." Phải khách khí, khách khí đến mức tôi cũng không nhịn được thấy mình đáng thương

Yaku Hitomiko liền lộ ra khuôn mặt loli đáng yêu, cười rộ lên lộ hai má lúm đồng tiền, hai mắt đầy nước rưng rưng, không tin các cậu không trúng tên. Nhưng tôi sai lầm rồi, bởi vì quá coi thường lực miễn dịch của bọn người kia. Yamaguchi lại không mở miệng bảo chúng cho tôi ra ngoài, ngược lại đi tới nâng mặt tôi lên, nói: "Nhìn kỹ thì cũng đáng yêu đấy chứ, chi bằng tôi làm bạn trai của cô đi?"

"Không nên..." Tôi vội vã lắc đầu.

"Chẳng phải cô bị thất tình, còn bị bệnh gì đó? Nhưng nếu có tôi làm bạn trai, thì hẳn là có thể bình phục!"

"Không cần..." Tiếp tục lắc đầu, tuy tên tóc đỏ đẹp trai, nhưng giữa tôi và hắn tuyệt đối không có cái gọi là cảm giác sét đánh, cho nên vẫn là quên đi.

"Thật sự không cần?" Yamaguchi cúi đầu, mang khuôn mặt tiến gần tôi, hỏi.

Dùng sức gật đầu, mùi khói thật nồng, rất muốn ho khan!

"Vậy thì cởi hết quần áo của cô ta ra, ngay cả quần lót cũng cởi!" hắn nói xong rồi ngồi lại chỗ, mà mấy tên còn lại thật sự động thủ, nháy mắt, áo đồng phục đã bị cởi ra.

Maeda cười nói: "Bề ngoài thì giống loli, không nghĩ tới bên trong lại rất có dáng." Hắn nhìn chằm chằm ngực của tôi, tôi không nói được gì hỏi ông trời, cậu bé này cũng quá trực tiếp.

"Tôi đồng ý." Không phải chỉ là bạn trai sao, từ nhỏ đến lớn còn chưa quen với bạn trai nào, cũng nên nếm thử xem sao. Hơn nữa, tin chắc chắn đối phương cũng chỉ là chơi đùa, chẳng phải nghiêm túc.

Yamaguchi hất đầu, Maeda ném áo khoác cho tôi. Tôi vội vã mặc vào, nói vội: "Vậy thì tôi đi trước."

"Khoan! Nếu đã là người yêu, thì chúng ta nên cùng nhau xuống." Yamaguchi đột nhiên đi tới ôm lấy vai tôi rồi mở cửa đi xuống thang lầu.

Tư thế này thật sự không dễ đi đường, tôi đi bước nhỏ, sợ ngã xuống thang lầu, sẽ rất xấu mặt. Vốn tưởng rằng đi tới nơi có người, hắn sẽ buông tôi ra! Ai ngờ, hắn cứ ôm tôi rêu rao khắp nơi, khiến tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Hắn không thèm để ý nói: "Nhìn cái gì, chưa thấy qua người ta yêu đương sao?"

Đúng vậy, tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng mọi người lại dùng ánh mắt hèn mọn nhìn tôi, cứ như là người bị hiếp bức là tôi vậy! Nhìn thế nào thì tôi cũng là người bị hại mà!

[Đồng nhân Inuyasha] Kế Hoạch Dưỡng Thành SesshomaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ