Chương 12: Rồng

1.3K 116 1
                                    




Chậm rãi đi qua, tiểu Sess tuy rằng nhỏ nhưng phản ứng rất nhanh, hắn đột nhiên quay đầu thấy được tôi, sau đó hừ một tiếng, không nói gì cả, tiếp tục trừng cổ thụ.

Khoé miệng tôi run rẩy, nói: "Sess, ngươi không đúng rồi, còn chưa nói với tôi, đã vụng trộm ra ngoài bắt nạt người già cả."

Móng vuốt của tiểu Sess cào chặt hơn, cổ thụ run rẩy nhiều hơn.

"Thiếu chủ, thật sự không thể." Cổ thụ run nhiều hơn, mắt thấy lá cây của ông ấy đều bị rụng gần hết, không khỏi muốn cười, nhưng lại không cười nổi.

"Hm?" Tiểu Sess tuy nhỏ, nhưng một từ "hm?" này có áp lực rất lớn.

Tuy tôi không biết tiểu Sess muốn làm gì, nhưng vẫn rất thân thiết nhắc nhở: "Ngài cây, lá cây của ông sắp rụng hết rồi!"

Cổ thụ ngẩng mắt lên, sau đó đau lòng! Nước mắt của cây rơi xuống, nói: "Chờ một chút! Thiếu chủ, tôi lập tức đưa ngài, hãy thả tôi trước được không?"

Tiểu Sess thu hồi móng vuốt, hừ lạnh một tiếng.

Vì thế, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Cây cổ thụ thật sự khóc, vừa khóc vừa lấy một ống trúc hứng lấy nước mắt của mình. Nhưng hình như cây cổ thụ thật sự đau lòng, đổ đầy cái ống trúc rồi nhưng vẫn còn khóc.

"Đủ" Tiểu Sess đứng dậy cắn cái ống trúc kia, lấy nắp đắp lại rồi đi về phía tôi.

Nhưng cây cổ thụ vẫn chưa ngừng, bên cạnh đã chảy thành một dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuống cái sông nhỏ bên cạnh. Con sông nhỏ kia cực kì trong suốt, nước lóng lánh dưới ánh mặt trời xuyên qua rừng cây.

"Cho ngươi." Tiểu Sess vung, ống trúc dừng ở trên tay tôi.

"Ta không khát." Nước mắt mặn, uống vào cũng không thể giải khát. Hơn nữa thấy cổ thụ khóc đau lòng như vậy, số nước mắt này dù mặt dày cũng uống không xuống được!

"Ngu ngốc, nó dùng để rửa mặt." Tiểu Sess khinh miệt hừ một tiếng, liếm móng vuốt, nói.

"Chẳng lẽ là dùng để trị vết thương của ta?"

"Phải, nước mắt của cây kia có tác dụng trị liệu vết thương." Tiểu Sess trả lời đơn giản.

Thì ra hắn mất tích là vì lấy thuốc từ cây cổ thụ, tuy phương pháp thật sự có chút đáng sợ. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút cảm động nho nhỏ, cười nói: "Cám ơn ngươi."

Tiểu Sess hừ một tiếng, vung cái đuôi lên, mắt nhìn nơi khác.

"A! Ngươi vừa nói nước mắt này có tác dụng trị liệu vết thương? Cái sông nhỏ kia hẳn là cũng có hiệu quả đúng không!" Tôi hưng phấn chỉ vào sông nhỏ hỏi.

"Đã rơi xuống đất, bẩn!"

Cổ thụ nghe xong run rẩy nói: "Sông này là từ nước mắt của tôi và nước sẵn có hợp lại, chẳng những có thể trị liệu vết thương, còn có hiệu quả làm đẹp. Đối với con người, tác dụng càng cao"

"Thật sao?" Tôi kích động hỏi.

"Phải, nhưng thiếu chủ không cần nước kia, bắt tôi khóc một hồi." Nói xong nước mắt lại ào ào chảy.

[Đồng nhân Inuyasha] Kế Hoạch Dưỡng Thành SesshomaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ