Chương 32: Đuổi Giết

1.2K 102 0
                                    

Chương 32: Đuổi giết

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Vì khi đi đến thế giới này có chút vội vàng, nên cũng không có chuẩn bị gì, tuy giờ có quần áo, nhưng đồ ăn thì quả thật một chút cũng không có.

"A, hình như phía trước có thôn trang, ta đi mua chút đồ ăn, nếu không có cơm chiều thì ta sẽ phải ăn ánh trăng mất."

Sess không nói gì, tiếp tục đi, nhưng khi nhìn thấy thôn trang, hắn đứng lại.

Ý là chờ tôi, mỉm cười nhảy xuống A-un, chạy vội xuống thôn trang. Nhưng khi đi đến nơi tôi hối hận, bởi vì còn chưa đi vào liền ngửi thấy mùi máu. Chờ khi đến gần, thôn đã bị cướp sạch không còn, người cũng chết hết.

Thời chiến loạn thật sự bất đắc dĩ, tôi xoay người. Đừng trách tôi không hỗ trợ, chỉ là vì tôi không có năng lực ấy. Nhưng khi cúi đầu trở về tới nơi, vừa khéo nhìn đến Sess cùng một đám thổ phỉ gặp nhau, quan trọng nhất đó là những người đó bắt đầu rút đao kiếm.

Muốn chết sao! Tôi hét lớn: "Đừng!" Bất đắc dĩ, dục vọng của con người đôi khi cực kỳ đáng sợ, nhất là đám thổ phỉ chuyên muốn cướp đoạt đồ của người khác.

Sess đương nhiên sẽ không để bọn chúng đến gần, duỗi ngón tay ra, nháy mắt giết hết thảy, ngay cả con ngựa cũng không thừa. Tôi đến gần, nói: "Làm gì mà toàn bộ giết hết vậy!"

"Đáng chết!" Sess xoay người bước đi.

Tôi cực kỳ không khí tiết bái bái bọn họ, sau đó lấy Luyện Nha cắt một khối thịt ngựa, nói: "Lần này có đồ ăn rồi, nhưng không có muối..." Sớm biết thế thì lúc nãy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lấy chút muối ra, thật là!

"Ngươi thật đúng là đặc biệt, trước mặt người chết mà vẫn còn có thể nghĩ đến ăn." Jaken vừa đi vừa nói.

Tôi gói thịt ngựa lại, ném trên lưng A-un, sau đó cũng nhảy đi lên nói: "Hết cách, không ăn sẽ đói chết." Vỗ vỗ một đầu A-un nói: "Chúng ta đến rừng cây phía trước để nướng thịt, nơi này quả thật không thể ăn"

A-un kêu một tiếng, bay lên phía trước.

Chờ tôi nhóm lửa, đặt thịt lên nướng, Sess và Jaken đến nơi. Sess ngồi xuống một tảng đá sạch sẽ, còn Jaken thì ngồi bên cạnh ngọn lửa thèm nhỏ dãi thịt.

"Toutousai sẽ không dễ dàng để ngươi tìm thấy, không bằng quên đi!"

Sess vừa nghe được tên này, ở dưới ánh trăng lộ ra một tia mỉm cười. Tôi cùng với Jaken đồng thời cứng ngắc, nhìn nhau run rẩy khóe miệng nói: "Cười... Nở nụ cười, vậy là hỏng bét rồi!"

Sess cười là đáng sợ nhất, cho nên, Toutousai, ông cầu nguyện đi!

Nướng thịt xong, tôi thái một miếng cho Jaken, sau đó cầm một miếng ngồi trước mặt Sess, nói: "Cầm lấy nè..."

Sess không quay đầu lại, càng không cần nói giơ tay ra. Tôi bất đắc dĩ lấy ra khối socola ở trong túi, đặt ở lòng bàn tay hắn cười nói: "Là đồ ngươi thích ăn..." Tôi nói nhỏ, mà Jaken đang vội vàng xử lý thịt trên tay nên không nghe thấy.

[Đồng nhân Inuyasha] Kế Hoạch Dưỡng Thành SesshomaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ