1. Jinie- Jungkook

8.2K 318 71
                                    

Tiếng quất roi chan chát pha tạp với tiếng chửi lè nhè như một thứ tạp âm đáng kinh tởm vang lên trong căn nhà không bao giờ mở cửa . Ngoài kia là một màu thẫm tuyền giả dối ướp lên không gian một màu yên bình , trong này là  tạp nham những ngôn từ dơ bẩn và rác rưởi của người cậu gọi là ba . Jin ôm chặt lấy tấm thân gầy gò tội nghiệp của người mẹ hiền nhu nhược , uất nghẹn nhìn hốc mắt nhăn nheo của bà đang cố ép cho nước mắt chảy xuống, cuối cùng chỉ chưng ra một vẻ khô khốc vô hồn. Chiếc áo đồng phục đã cố tình mặc rộng , rốt cuộc cũng không che hết được dấu vết của sự ngược đãi . Cậu cắn răng nghe từng tiếng vút đanh xoẹt qua không khí , cảm nhận những cơn đau xé qua lớp áo tới tận xương tủy . Lẩn giữa mùi cồn rẻ tiền thoang thoảng còn ngửi thấy mùi máu tanh buồn nôn thực sự .
Ba cậu đánh cho tới khi chán tay , nhìn lại trên tấm lưng áo đứa con đã chằng chịt những vết rớm máu . Gã loạng choạng vơ lấy chai rượu trên bàn , ngửa cổ nốc một hơi rồi cười sằng sặc. Cái thứ ma men thấm vào từng huyết quản hoàn hảo khiến gã trở thành một con thú vật đáng sợ. Gã giương con ngươi đục ngàu nhìn hai thứ đồ chơi đang run rẩy ôm lấy nhau trước mặt , có chút quen mắt , nhưng chẳng khiến cho gã có chút mảy may thương xót. Gã đập chai rượu một cái choang , cố ý để những mảnh bắn cứa lên đôi tay không che chắn của Jin , hài lòng nhìn cậu co rúm người lại , ôm chặt hơn lấy mẹ của mình . Sự sợ hãi , đau đớn và mùi máu tanh là thứ khiến gã thỏa mãn cái thú tính trong con người mình. Một cái nhếch mép trào phúng dành cho cậu , gã lết thân xác xiêu vẹo ra khỏi nhà , lao vào bóng đêm đen mịt như chính cuộc đời của gã .

Jin thu dọn lại những mảnh vỡ thủy tinh còn vương vãi trên sàn nhà , lén lút xóa đi những vệt máu còn chưa kịp khô nơi cậu vừa quỳ .

-Jin...ie...

Tiếng thì thào yếu ớt của mẹ khiến cho ai đó tạm ngừng chà sát một cách vô thức .

-Chẳng phải đã nói con hôm nay đừng về nhà hay sao ?

Cậu thở hắt ra một nụ cười vô vị , lại chuyên tâm vào lau sàn như chưa hề nghe thấy điều gì .

-Mẹ chưa ăn cơm phải không ?

-Áo trắng đã thành ra thế này.... rồi... mai con sẽ đến lớp kiểu gì chứ ?

Cái thứ âm thanh chua xót nghẹn đặc của mẹ khiến cho sự giả vờ bình ổn của cậu bỗng chốc vụn vỡ . Jin nhanh chóng đứng dậy , vẫn là quay lưng tránh ánh mắt đầy ám ảnh , cậu thì thầm đủ lớn trước khi rời khỏi nhà :

-Con .... đi mua chút gì cho mẹ !

~~~~~

Gió đông bao lên người cậu một vị buốt lạnh không hề dễ chịu. Những vết roi mới rớm máu nhói lên từng hồi khiến cho cậu rùng mình run rẩy . Bước chân lún trên nền tuyết , suy nghĩ hóa băng , Jin cũng không biết là mình đi đang đi đâu , chỉ là muốn trốn chạy khỏi giọng nói và ánh mắt của mẹ , nên quăng mình ra ngoài trời đêm. Cậu đã đi cho tới khi đôi chân không còn chút sức lực , ánh mắt cũng trở nên ngây dại mù mờ vì đói , vì lạnh , vì mệt mỏi. Cậu chới với níu lấy chút thăng bằng mỏng manh còn sót lại , cuối cùng lịm đi trong mùi dạ thảo thơm dịu dàng .

~~~~
Một chút đụng chạm mềm mại nơi vành cổ khiến cho đôi mi chập chờn muốn thức tỉnh. Cậu cử động tấm thân rệu rã , né tránh cục bông trắng tròn chưa nhìn rõ mặt đang dụi dụi vào người mình . Ánh mắt nửa tỉnh nửa mê đang nhìn ngó xung quanh , bất giác bị tiếng anh làm cho khẽ chớp .

-Cậu tỉnh rồi sao ?

Jin ngước mắt nhìn lên , cùng lúc ngửi thấy mùi sữa nóng cùng bánh ngọt thơm đến tan chảy .
Jungkook ôn nhu nhìn cậu , bàn tay thành thục đặt lên trán một chút rồi hài lòng mỉm cười :

-May quá , cậu hết sốt rồi . Cậu ăn một chút đi.

Nói rồi bưng cả khay bánh sữa cẩn thận đặt vào lòng cho cậu .
Jin nhìn cốc sữa sóng sánh , lại nhìn người lạ trước mặt , mặc dù có chút e dè nhưng không nhịn nổi mà vô thức nuốt nước miếng cái ực. Sau một hồi đấu tranh dữ dội cuối cùng cắm cúi nhặt bánh cho lên miệng . Jungkook nhìn cậu gặm nhấm đống bánh , trong lòng tự nhiên nảy sinh chút thương cảm kì lạ .

-Uhm... mấy vết thương lớn của cậu tôi đã sát trùng sau đó băng lại ... chỉ vài hôm là sẽ liền lại thôi ...

~~~ im lặng ~~~

-Quần áo của cậu cũng đã đem đi giặt , có lẽ một chút nữa sẽ khô .

Jin nghe tiếng , ngó lại chiếc áo sơ mi đang mặc trên người , trắng mịn và thơm mùi dạ thảo , chắc chắn không phải của cậu. Nhưng sự sao nhãng chỉ tồn tại trong giây lát khi cái bụng đói lại réo cậu quay lại với đĩa bánh đã vơi phân nửa . Jin , cất giấu sự xấu hổ trong đáy mắt , lại cặm cụi nhét đống đồ ăn vào cái dạ dày trống rỗng .

Cậu ăn xong , nhắm chừng cũng đủ tỉnh táo trở lại , cũng không nói không rằng tuột xuống khỏi giường . Jungkook liền đặt cún nhỏ xuống bên cạnh , bản thân vội vàng đứng dậy :

-Cậu... định đi đâu giờ này chứ ?

Jin định cứ thế mà đi khỏi , nhưng chần chừ bởi lòng tốt của Jungkook mà lí nhí :

-Tôi ... về nhà ....

Cậu nhắc tới trở về , trong lòng liền nghĩ tới mẹ ở nhà . Lúc ấy , không biết mặt dày lại quay qua anh :

-Bánh của anh rất ngon... có thể cho tôi... uhm... thêm một chút để mang về không ?

Jungkook sau vài giây kinh ngạc , liền gật đầu , vui vẻ gói cho cậu cả một bịch lớn bánh mì dâu muối còn nóng hổi. Jin nhận đồ từ tay anh , ngây ngốc mỉm cười :

-Cảm ơn !

Nói rồi liền ù chạy ra khỏi cổng , cũng quên mất trả lại quần áo đang mặc , cậu trở về nhà .
                        

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ