37. Đau lòng

1.8K 177 146
                                    

Taehyung cố gắng để chưng ra một nụ cười không quá gượng gạo , bước chân cố nhích lại một chút về phía người đang cố nép bản thân mình vào góc tường , gã cất tiếng :

-Cậu sao thế ? Có chuyện gì mà tôi không được biết sao ?

Gã vừa nói vừa vươn những ngón tay muốn kéo cậu trở lại , cuối cùng chỉ nhận được sự tránh né một cách khéo léo . Cậu tiếp tục lùi về phía sau, ánh mắt vẫn cố định dưới sàn gỗ , chỉ là thực sự không thể đối diện với gã :

-Không... cậu chủ . Không.... có chuyện gì hết . Cậu mới trở về... có lẽ đã mệt ... tôi sẽ chuẩn bị phòng để cậu nghỉ ngơi ...

Taehyung nghiến răng nắm lấy cánh tay đang trực quay hướng, một bước kéo Jin lại trước mặt gã :

-NÓI ! EM ĐANG GIẤU TÔI CHUYỆN GÌ CÓ PHẢI KHÔNG ?

Cậu run rẩy đem ánh mắt đã sớm ướt ngước lên nhìn gã , cái nắm chặt làm cánh tay đau nhói, nhưng cậu thà rằng bị đau nhiều hơn thế nữa còn hơn phải đối diện với Taehyung gần như thế này . Vẫn là ánh mắt ấy, đôi mắt phượng từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy gã , không biết từ bao giờ đã luôn lén lút nhìn nó và muốn nó thuộc về riêng mình . Và ngay giây phút cậu biết rằng mình đã làm được điều đó, rằng mắt phượng ấy chỉ lo lắng cho cậu, chỉ quan tâm mình cậu và yêu cậu như cách cậu vẫn yêu gã . Không phải chỉ mới bắt đầu hay sao ? Không phải gã chỉ vừa mới nói yêu cậu hay sao ? Không phải vẫn đang đứng ngay trước mặt cậu hay sao ? Tại sao lại thấy xa cách đến như thế ? Tại sao lại thấy đau lòng nhiều như vậy ? Jin lắc đầu , gỡ những ngón tay thiếu kiềm nén đang bấu chặt vào cách tay mình , một lần nữa đem bản thân giữ khoảng cách với gã .

-Cậu chủ... cậu cũng sắp kết hôn... rồi.. Tôi nghĩ ... chúng ta .. thế này ... không hay lắm.... 

Taehyung nhìn cậu ngập ngừng để kết thúc một câu nói, giữ một khoảng im lặng cho ai đó lấy lại nhịp hô hấp lại bình thường , gã dùng tất cả sự ôn nhu có thể có để tiến lại gần cậu thêm một chút :

-Em vì chuyện này mà cư xử như thế sao ?  

-..........

-Đám cưới ấy, tôi nhất định sẽ hủy bỏ. Park Jimin , tôi không hề yêu cậu ta . Chuyện này tôi đã sớm quyết định rồi, sau khi công tác trở về sẽ liền nói với chủ tịch .

Jin bị câu trả lời của gã làm cho bối rối , ánh mắt không che dấu hốt hoảng ngước lên nhìn gã , cậu buột miệng :

-Không ! Đừng làm thế !

Gã nhận ra tia sợ hãi được giấu kín sau tròng mắt biếc , thực sự lo lắng gã nắm nhẹ lấy đôi vai đang run rẩy :

-Em thực sự không yêu tôi hay sao ? 

Jin im lặng , mặc dù cậu biết rằng mình nên gật đầu hoặc nói một câu gì đó như là thừa nhận nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì hết . Cậu thực sự yêu gã , và cậu không thể nói dối điều đó trước mặt gã , và nó làm cho cậu khổ sở . 

Tiếng chuông đánh gãy lời nói dối đang lấp lửng ngoài miệng , Jin tìm cách tránh né bằng việc giả vờ bận rộn lần mò vào túi áo và rút ra chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi phiền nhiễu . Cả hai cùng lúc nhìn vào cuộc gọi tới và cậu chắc chắn gã đã nhìn thấy tên của JungKook hiển thị một cách rõ ràng trên màn hình .

-Đừng nghe máy !

Gã ghì những ngón tay lên vai cậu , ánh mắt nửa đe dọa nửa cầu xin khiến cho cậu chần chừ . Nhưng cuối cùng vẫn là chọn gạt nút trả lời , cậu run run cố ý bật âm lớn trước mặt gã :

-Jinie !

-Dạ, em nè !

-Sao giọng em lạ thế ? Em đang khóc hả ?

-*cười* không ạ !

-Uhm... tại vì hôm nay không thấy em đến lớp học gốm, anh thực sự đã lo lắng cho em lắm đấy ... em....

~~~ tút ... tút ~~~~

Gã hất văng chiếc điện thoại rớt xuống sàn một tiếng cộp , nắm lấy cổ tay cậu ép vào bức tường phía sau . Hàm răng nghiến môi dưới một cách giận dữ , gã chừng mắt nhìn cậu :

-Là vì hắn phải không ? 

Jin im lặng và gã tự cho rằng mình đã đúng . Vo những ngón tay lại thành một nắm đấm , gã đập mạnh vào bức tường ngay sát bên tai cậu đầy phẫn nộ , vươn tay nắm lấy khuôn mặt cậu ép đối diện với mình, gã gằn lên từng tiếng :

-NÓI ! LÀ EM ĐÃ SỚM YÊU HẮN PHẢI KHÔNG ?

Cậu cào cào những ngón tay lên bắp tay gân guốc, nhăn nhó ép ra từng tiếng qua khuôn miệng méo mó :

-Đau.... Tae.. huyng... đau .....

-CHẲNG PHẢI ĐÃ NÓI EM CHỈ THUỘC VỀ TÔI , MỘT MÌNH TÔI HAY SAO ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ TỚI BẤT CỨ NGƯỜI NÀO KHÁC HAY SAO ?

Mỗi lời nói ra lại thêm một phần xiết chặt , cảm tưởng như muốn đem cậu mà nghiền nát trong sự tức giận của gã . Jin thực sự muốn kết thúc chuyện này , một cách đau đớn nhưng cậu vẫn muốn kết thúc nó :

-Phải , tôi yêu Jungkook , chỉ yêu một mình anh ấy thôi !

Bàn tay gã hụt hẫng lơi lỏng , ánh mắt cũng đột ngột ánh lên một tia đau lòng , và cậu còn cảm thấy tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần như thế . Dứt đôi tay gã ra khỏi khuôn mặt mình, ném lại ánh nhìn căm ghét , cậu gào lên trong dòng nước mắt đã không thể kìm nén thêm được nữa :

-Tôi không thuộc về anh ! Anh có thể là người đã mua tôi về , nhưng chỉ là thân xác này thôi ! Tôi chưa bao giờ yêu anh hết , tuyệt đối chưa bao giờ !

Taehyung bắt lấy cánh tay đang khua loạn của cậu , bắt lấy đôi môi đã ướt nước mắt và ép nó vào nụ hôn của gã . Jin vô thức mím chặt , hết sức để ruỗng rẫy sự đụng chạm của gã . Cậu sợ mình sẽ bị sự dịu dàng của gã làm cho yếu đuối , sợ môi hôn ngọt ngào sẽ làm quên mất rằng cậu không được phép tiếp tục yêu gã , nhưng cậu không có cách nào dứt ra được cái hôn mãnh liệt của gã . Xiết hàm răng xuống đôi môi của mình cậu nhắm mắt cắn thật mạnh . Mùi máu nồng xộc lên mũi , tràn vào khoang miệng nhỏ hẹp quết lên lưỡi của gã một vị tanh mặn . Gã dứt mình ra khỏi người gã yêu ,ánh mắt hoảng hốt nhìn bờ môi đã bị cậu tự nghiến đến rớt máu, thứ chất lỏng chết tiệt ấy vẫn còn rỉ rả và nhanh chóng làm nó sưng lên đỏ rực . Gã không hiểu ,chẳng lẽ cậu ghê tởm gã đến như thế ? Chẳng lẽ thà làm mình bị thương còn hơn hôn gã ? Chẳng lẽ cậu thực sự ghét gã đến mức thế ? Những suy nghĩ chồng chéo làm cho gã hụt hẫng , bước chân chẳng còn đứng vững .

-Kim Taehyung ! Tôi căm ghét anh !

Cậu gào lên giữa những thứ hỗn tạp của máu và nước mắt , để mặc gã ở đó và lao ra ngoài căn biệt thự . Cậu không biết mình đang đi đâu , chỉ là ... cậu muốn trốn chạy khỏi tình yêu của gã và cả tình yêu của chính bản thân mình .

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ