46. Tai nạn

1.5K 153 120
                                    

Đáy mắt có một chút bất ngờ nhưng nó chẳng thể tồn tại được bao lâu đã vội vàng biến mất đằng sau nụ cười nửa miệng .Những ngón tay gõ nhịp xuống mặt gỗ một cách vô thức , Jungkook chậm rãi rời khỏi bàn và tiến về phía gã , từng bước từng bước cho tới khi lồng ngực chạm vào nòng súng chặn lại bởi một tiếng va rõ ràng .

- Nổ súng đi !

Gã nắm chặt tay cầm trong lòng bàn tay , kìm nén để ngón trỏ thôi ghì vào cò súng .

-Vì sao anh lại trở nên như thế ? Chẳng phải ba đối xử với anh quá tốt hay sao ?

Đôi vai rung lên khe khẽ bởi tiếng cười mỉa mai và ớn lạnh , Jungkook không chút ngần ngại mà nhắm thẳng vào tròng mắt gã một cái nhìn khét lẹt :

-Sai lầm của ông ta chính là đã đối xử tốt với tao đấy . Nếu như ngày ông ta đưa mẹ con mày về cái căn biệt thự ấy thì cùng lúc nên đuổi thằng con mất dạy này đi mới phải . Việc giả nhân giả nghĩa đối xử tốt chỉ càng làm tao thấy ghê tởm tất cả chúng mày mà thôi.

Jungkook nói rồi vươn tay chộp lấy khẩu súng , một bước dí mạnh vào lồng ngực của mình , anh gằn giọng :

-Giết chết tao đi. Bằng không thì người chết sẽ là mày đấy ! Tao sẽ không dễ dàng để mày chạy thoát như bên Thụy Sỹ đâu .

Taehyung lùi hụt lại một bước , thứ cảm giác lạnh lẽo và cô độc tỏa ra từ ánh mắt của người gã từng coi là anh trai đột nhiên khiến cho gã do dự . Gã nhìn bản thân ở trong đó , là thứ hận thù ngỡ như dành cho người khác nhưng thực ra lại là thù hận chính mình , một cách mù quáng và nghiệt ngã . Taehyung thực sự muốn bắt Jungkook phải trả giá cho tất cả những điều tồi tệ và xấu xa mà anh đã gây ra cho gia đình , nhưng gã không muốn kết thúc mọi chuyện bằng cách này . Gã không giống anh , hoàn toàn không thể xuống tay nhẫn tâm tới như vậy . 

Gã dội vào ánh mắt đỏ rực hận thù bằng một cái nhìn nguội lạnh và hờ hững . Nòng súng dần tuột khỏi những ngón tay của Jungkook , trượt theo áo vest đen mà buông thõng xuống không trung . 

-Tôi chắc chắn sẽ lấy lại tập đoàn bằng chính khả năng của mình. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong cuộc họp với các cổ đông sắp tới .

Gã nói rồi liền rời khỏi phòng , để lại sau lưng một nụ cười tà mị với tiếng thì thầm khe khẽ :

-Sau bao lâu thì mày vẫn ngu ngốc như vậy . Kim Tae Hyung.

~~~~~~~~~~~

Taehyung vừa chạy xe vừa nhìn đồng hồ , vì phải chuẩn bị thêm một số tài liệu liên quan đến quyền thừa kế và pháp lí nên buổi sáng có chút cập rập . Gã nắm chặt vô lăng, nhấn ga tới vận tốc gần 200km/h , mặc dù biết là có một chút mạo hiểm nhưng gã tuyệt đối không thể đến trễ trong buổi họp hội đồng quản trị quan trong ngày hôm nay . Nới lỏng chiếc cà vạt một chút , gã tự mình điều hòa lại nhịp thở đang dần không được ổn định trong lồng ngực . Chỉ là tự nhiên cảm giác có thứ gì đó cực kì bất ổn nhưng cơ hồ lại rất gần , rất gần .

Chiếc xe phía sau đột ngột chạy vọt lên và bẻ tay lái quặt ngang đầu xe . Ô tô nhấn phanh gấp theo quán tính trượt bánh mà lao vào thành cầu một tiếng nổ lớn . Tất cả những hình ảnh phía trước mặt đột nhiên bị rơi vào u ám, thứ chất lỏng nhớt đỏ không ngừng chảy từ đỉnh đầu xuống nhòe ướt hai tròng mắt . Có người nào đó đã gục xuống vô lăng với hơi thở thoi thóp yếu dần . Giữa lớp khói đục ngầu , người lái chiếc xe tạt ngang ung dung bước xuống lại gần chỗ cửa kính xe đã bị vụ va chạm làm cho vỡ vụn . Hắn ngó đầu nhìn thân thể be bét máu , nhếch mép cười một tiếng mãn nguyện sau đó nhanh chóng rút điện thoại gửi đi một cuộc gọi :

-Đã xử lí xong rồi , thưa sếp !

~~~~~~~~~~~

Jin vừa cắt táo vừa lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ . Hôm nay là sinh nhật của cậu và tất cả những gì cậu làm là món bánh táo mà Taehyung cực kì yêu thích . Sinh nhật đầu tiên có người yêu mà lại thấy chút hụt hẫng và tủi thân đến thế , chỉ là cậu đột nhiên nhớ gã nhiều hơn mọi ngày , đột nhiên muốn gặp gã nhiều hơn mọi ngày . Tiếng dao gọt rớt lách cách trên mặt sàn làm cho ai đó giật mình , Jin hốt hoảng nhìn lại ngón tay vừa bị cậu bất cẩn làm đứt , vẫn còn rớm máu tươi dính trên màu táo vàng suộm . Cậu luống cuống mở kệ tủ lục tìm urgo , rồi đột nhiên bần thần mà nhìn lại giọt máu đỏ rớt xuống mặt bàn thành vệt tròn gai xấu xí . Cậu nghe rõ một tiếng hẫng bên lồng ngực phải , cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt thếch :

-Sẽ không có chuyện gì đâu . Nhất định là như thế .


TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ