47. Quay lại

1.5K 155 142
                                    

Màn hình điện thoại đã ngắt cách đây hai phút nhưng người giữ nó thì không có vẻ là muốn buông bỏ . Jungkook thở hắt một tiếng vô nghĩa , tựa mình lên chiếc ghế bành của chủ tịch , đôi mắt nhắm hờ tựa hồ như không muốn mở . Đáng lẽ anh nên vui mừng mới phải , đáng lẽ tâm trạng nên thấy thoải mái và nhẹ nhõm lắm . Chẳng phải cả cuộc đời vẫn luôn mong muốn có ngày hôm nay, thậm chí không từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt được nó . Người ba đáng hận đã chết , đến đứa em trai trước giờ vẫn coi là cái gai trong mắt giờ cũng đã hoàn hảo biến mất , vậy thì rốt cuộc vì lí do gì mà lại nảy sinh thứ cảm giác tồi tệ đến thế này . Chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận rằng mình đau lòng, chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận rằng mình đã hối hận , có thể từ khi nghe tin Taehyung thực sự đã chết , hoặc ngay từ khi người mà anh gọi là ba qua đời , hoặc rất có thể còn sớm hơn thế nữa . Con mãnh thú của sự thù hận không cho phép những thứ tình cảm yếu ớt ấy được phép tồn tại , đến cuối cùng , người đánh mất chính bản thân mình lại không phải là người em trai dùng thuốc tâm thần mà chính là anh . 

Sống mũi đặc nghẹt , ép cuộn hô hấp vốn đã nặng nề thở qua đôi môi khô khốc . Sau tiếng thông báo của người trợ lí , Jungkook ngồi dậy , cầm lấy tập tài liệu và rời phòng để đi tới cuộc họp với hội đồng quản trị .

Tất cả diễn ra theo đúng như những gì mà anh đã vẽ ra , có điều cái sự trống rỗng và nhạt nhẽo này hoàn toàn không nằm trong kịch bản . Dù cho có được mạng sống của cả hai con người , hay gần như có cả tập đoàn Kim thị trong tay thì mẹ của anh vẫn mãi mãi không thể nào sống lại được . Cái cảm giác cô độc và bị bỏ rơi một lần nữa quay trở về khiến cho sắc mặt Jungkook nhất thời tối lại , cực kì khó coi . Những con người trước mặt kia , dù ủng hộ anh hay không ủng hộ anh thì đều là người xa lạ , những con người chỉ trực chờ món hời béo bở của đồng tiền và không ngần ngại cắn xé bất cứ ai dù là thân thiết . Và không thể biết có bao nhiêu trong số họ cũng đã sống như anh để leo lên được chiếc ghế của hội đồng quản trị như ngày hôm nay .Một trò lố bịch , không hơn , không kém .

Sau lời phát biểu rườm rà của vị thư kí cố chủ tịch , mọi người bắt đầu bỏ phiếu cho vị trí chủ tịch mới . Có khá nhiều tiếng xì xầm mà Jungkook có thể nghe thấy rõ nhưng đối với anh thì nó chẳng còn quan trọng nữa , họ nói đúng , anh chính là một con sói hoang , một con thú có thể giết cả cha và em mình để đoạt được tập đoàn . Mặc dù đó chẳng phải là mục đích thực sự trong kế hoạch của Jungkook nhưng những lời bọn họ nói nửa điểm cũng không sai . Giữa những tiếng ồn ào lan khắp cả hội trường , người thư kí liếc nhìn sắc mặt không tốt của Jungkook vội vàng tiến về phía mic . Anh ta thậm chí còn chưa kịp cất lời , tiếng cạch cửa dứt khoát đã một lần khiến cả phòng họp rơi vào yên lặng .

Taehyung đẩy cửa bước vào , không khó để nhìn thấy Jungkook đang ngồi ở ghế đầu ngay đối diện . Ánh mắt chạm nhau có chút đột ngột , một tia bất ngờ và hoảng hốt không dấu giếm mà ánh lên trong đáy mắt của cả hai . Gã chẳng còn đủ thời gian để nhìn thấy môi cười kín đáo của người anh trai , nắm chặt tập tài liệu trong tay , gã tiến thẳng tới giữa hội trường .

-Xin chào mọi người ! Tôi là Kim Tae Hyung !

~~~~~~~~~~~~

Người đàn ông quỳ gối run rẩy trước mặt của Jungkook , ánh mắt sợ hãi tới mức thậm chí chỉ dám nhìn chằm chằm xuống thảm nhà mà không thể nhìn thẳng :

-Tôi ... tôi xin lỗi ... tôi thực sự không biết rằng gã đã đổi xe .. thưa phó chủ tịch ...  tôi... xin.... xin hãy cho tôi một cơ hội chuộc lỗi.... tôi.... nhất định sẽ ....

Lời nói ngắt quãng bị đột ngột ngưng lại bởi một bàn tay nhẹ nắm lấy đôi vai run run , Jungkook ngồi xuống để đối diện với người trợ lí đã theo mình suốt bao năm qua đang co rúm lại như một con vật bị thương tội nghiệp . 

-Không ! Cậu đã làm tốt lắm !

Người đàn ông có chút hoảng hốt bởi ngữ điệu mềm mỏng mà anh dành cho hắn , mặc dù vậy , hắn vẫn không thôi cúi gằm khuôn mặt xuống sàn nhà .

-Từ giờ, hãy sống khác đi ! Đừng sống như thế nữa , cả anh .... và tôi . 

Hắn chậm chạp lén đưa ánh nhìn khó hiểu lên đối diện với Jungkook , tình cảnh thế này nói thực là có chút làm hắn bối rối . Anh bật cười nhìn gương mặt khó coi của người trợ lí , vỗ vỗ vai hắn vài cái rồi đứng dậy :

-Từ giờ hãy hết mình để giúp đỡ chủ tịch mới thật tốt ! Đó là nhiệm vụ cuối cùng của cậu !

~~~~ 

Ai đó đã tìm lấy tia sáng của lối thoát trong cái hang động dài tăm tối mà chính mình tạo ra , dù đã quá muộn màng nhưng hi vọng tất cả còn chưa chấm dứt . Gửi một tin nhắn xin lỗi ngắn gọn tới chủ tịch Park vẫn còn đang ngóng đợi kết quả của cuộc họp hội đồng quản trị , book một vé máy bay tới Thụy Sĩ ngay trong ngày , Jungkook thả rơi chiếc điện thoại xuống dòng nước xoáy , đối diện với ánh nắng ấm áp hơn thường nhật với một nụ cười dễ chịu :

-Đã đến lúc rồi ,Jungkook à ! Sống một cuộc đời thực sự.

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ