35. Thừa nhận

1.6K 183 76
                                    

-Ba, cậu ấy không phải người hầu ở đây !

-Vậy sao ?

Chủ tịch từ tốn chỉnh lại gọng kính mắt , chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi ngước nhìn cậu con trai mồ hôi đầm đĩa đang khép nép bên cánh cửa gỗ .

-Ta lại thấy có vẻ như ở nhà con cũng không coi cậu ta là người ở , phải vậy không ?

Gã nhẹ chướng mày , câu nói lấp lửng của người ba nuôi tưởng như vô hại nhưng ý tứ lúc này lại cực kì rõ ràng . Gã biết câu trả lời để làm hài lòng chủ tịch , nhưng cuối cùng lại hướng ánh mắt về phía Jin,  lên tiếng :

-Cậu quay về nhà trước đi , ở đây không có việc của cậu đâu .

-Chẳng phải ta vừa nói bữa tối cần thêm người hầu để chuẩn bị hay sao ?

Giọng lão trở nên đanh lạnh và nó khiến mũi giầy của cậu khựng lại khi chần chừ chuyển hướng . Jin hướng ánh mắt run rẩy lên nhìn gã và bắt gặp cái nghiến răng đầy kìm nén khi gã đối diện với ba nuôi :

- Ba ....

-Cậu điếc hay sao mà không nghe thấy lời của ta nói vậy !

-BA !

Gã đứng bật dậy khỏi bàn trà , sự va chạm đột ngột khiến ly nước sóng sánh rồi mém rớt ra ngoài . Chủ tịch cười hắt qua môi khinh bỉ , không nhanh không chậm tựa lưng vào thành ghế chờ xem biểu hiện của gã .

Gã vo những ngón tay ép thành một nắm kìm nén , lồng ngực hít một hơi để hô hấp ổn định lại , chừng vài giây im lặng trước khi cúi đầu kính cẩn :

-Thứ lỗi cho con, có lẽ hôm nay sẽ không cùng ba dùng bữa được !

Gã nói, và cũng chỉ thông báo có thế , sau đó liền nắm tay cậu lôi ra ngoài .

~~~~~~~

Chiếc ô tô lao nhanh tưởng chừng nuốt gió vào trong cửa kính, tiếng vù vù va chạm khiến cậu vô thức bám chặt vào dây an toàn . Ánh mắt không thể nhìn người bên cạnh nhưng cũng không thể nhìn cung đường phía trước nên thừa thãi nhắm chặt lại , không dám hé dù chỉ một chút . Gã cũng không biết đang di chuyển tới đâu, cho tới khi chạm đường cụt trước cửa biển , liền nhấn phanh dừng lại . Jin theo quán tính đem đỉnh đầu đầu vào thành xe phía trước đánh cộp , sau đó hốt hoảng mở choàng mắt . 

Gã im lặng , kìm nén nắm chặt lấy vô lăng xe ô tô , chừa lại khoảng trống ngột ngạt và bức bối vốn đã chật hẹp giữa hai người . Jin nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng khô khốc , rụt rè lên tiếng :

-Tôi.. tối nay .. tôi ...

-Im lặng đi !

Cậu mím môi, nấc một tiếng rất khẽ sau đó quay trở lại khoảng ghế nhỏ hẹp của mình và thu gọn mình ở đó . Jin cảm giác cậu chắc chắn sẽ đóng băng bởi sự căng thẳng mất nếu cứ tiếp tục phải thở một cách ngập ngừng thế này , nhưng gã đã không để cậu làm thế . Sau một lúc im lặng, gã bất chợt vươn những ngón tay qua sau gáy kéo khuôn mặt cậu lại gần . Jin bất ngờ chìm trong đôi môi của gã , và tất cả những thứ đang lởn vởn trong đầu bị nụ hôn gắt gao của gã làm cho bay mất . Cậu thậm chí còn quên mất cả việc hô hấp hay việc cần phải làm một cái gì đó để ngăn chặn điều phi lí đang xảy ra trong xe . 

Cho tới khi gò má đã đỏ ửng như hai trái mận chín , gã mới từ từ trượt tay ra khỏi khuôn mặt vẫn còn kinh ngạc của ai đó. Chậm rãi nhìn vào tròng mắt long lanh của Jin, gã khẽ thầm thì :

- Cậu chỉ cần nghe lời của một mình tôi. Tuyệt đối không cần phục tùng bất cứ một ai khác . Có hiểu không ?

Jin ngây ngốc nhìn gã , và cậu đã có suy nghĩ rằng mình không thể nói không lúc này mặc dù tâm trí đang bấn loạn ghê gớm lắm. Cậu khẽ gật đầu và gã từ từ rời khỏi thân thể hâm hấp nóng của Jin trở lại vị trí cũ .

-Dù sao cũng tới biển rồi , cậu muốn đi dạo một chút không ?

Cậu chần chừ nhìn gã tháo dây an toàn và bước xuống xe , chỉ là không hiểu tại sao gã lại có thể bình thản đến thế . Taehyung không nhìn cậu , gã đóng cửa rồi vờ yên ổn bước về phía biển . Cậu tự mình bối rối mất một lúc lâu trước khi chạy theo bước chân chầm chậm của gã . Khi đuổi kịp rồi tự nhiên lại có chút chần chừ , cậu bước chung nhịp nhưng không đi song song với gã , chỉ là ngoan ngoãn theo sau , cùng đắm chìm vào khoảng im lặng có tiếng gió biển .

-Tae.... hyung !

Gã dừng bước , nhưng không quay lại , có ý chờ câu nói tiếp theo vẫn còn ngập ngừng dang dở . Jin đan những ngón tay vào nhau vặn vẹo một cách khổ sở , chỉ là cậu vừa mới nghĩ ra điều gì đó nên vô thức gọi gã .

-Chủ tịch.... chủ tịch Park ... sẽ không vì chuyện vừa nãy mà .... giận anh chứ ?

Gã kín đáo hòa tiếng cười nhẹ lẫn trong tiếng sóng đêm rì rầm , quay lại đối diện với ánh nhìn lo lắng ngốc nghếch của Jin :

-Cậu... đang lo cho tôi sao ?

Jin gật đầu một cách chắc chắn , trong suy nghĩ hiện tại chỉ có nỗi bận tâm chủ tịch sẽ vì cậu mà làm khó gã . Cậu ngây thơ , thực sự đã quá ngây thơ để cho gã có thể lạnh lùng mà bỏ lơ như trước. Gã không muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp trở nên khó coi nên bật cười trêu chọc một chút :

-Cậu lo lắng cho tôi ?

*gật gật *

-Vậy là cậu có yêu tôi?

*gật gật *

Cậu hơ một tiếng rồi giật mình lắc lắc , lại còn xua tay loạn xạ trước mặt gã . Gã nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang khua khua , kéo cậu lại gần một chút , rồi nhẹ nhàng thì thầm :

-Tôi thì nghĩ là ... tôi đã yêu cậu rồi đấy !

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ