31. Men rượu

1.8K 185 109
                                    

Jin chần chừ đứng trước cửa phòng gã , cũng không biết bản thân mình đang làm gì , chỉ là , có cảm giác như thông tin kia nếu như không nói ra , bản thân sẽ bức bối mà chết mất. Cậu đưa tay xếp thành tư thế gõ cửa , nhưng rồi cứ giữ nguyên mãi chẳng chạm thành tiếng. Suy nghĩ rối nùi , cuối cùng kết thúc bằng tiếng thở dài khe khẽ , cậu quay lưng bỏ đi.

-Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?

Jin giật mình quay lại, thoáng ngạc nhiên vì nhìn thấy gã từ bao giờ đã mở cánh cửa gỗ , lại cư nhiên hỏi cậu như thể gã đã biết hết mọi chuyện vậy. Cậu muốn nói , lại không biết phải mở lời thế nào , thành ra im lặng một cục ngây ngốc.

-Tôi... uhm... thực ra tôi...

-Taehyung à ! Anh chuẩn bị xong chưa ? Nhà thiết kế vừa gọi điện cho em rồi đấy !

Gã vờ như không thấy , ánh mắt cố định vẫn không một giây rời khỏi cậu.

-Cậu nói tiếp đi !

-Tôi ...

-Taehyung à ~~~~

-Uhm.... tôi chỉ muốn hỏi tối nay... cậu chủ ... có ăn cơm ở nhà không thôi ?

Taehyung hơi nhíu mày vì cách xưng hô thập phần kì lạ của cậu , lại nhìn ánh mắt ai đó hình như không vui nên có chút lo lắng :

-Tôi có lẽ sẽ không ăn cơm nhà. Nhưng mà cậu có việc g.....

Gã chưa nói hết câu , liền đã bị Jimin chạy tới nắm lấy tay kéo đi. Hắn ném lại cho cậu một ánh mắt cảnh cáo trước khi quay sang cười nói bàn với Taehyung về chuyện may đo lễ phục.

Jin còn đứng đó hồi lâu , cũng không chủ ý muốn làm gì , chỉ là im lặng một chút. Sau khi tiếng xe ô tô khuất sau cánh cổng lớn ,cậu mới lững thững bước từng bước xuống lầu . Chán nản nhìn bàn ăn đã dọn sẵn ,đều là những món gã thích , dù không trực tiếp nói ra nhưng mỗi lần nấu những món ấy gã lại ăn ngon miệng hơn hẳn. Cậu cười trong tiếng thở dài hời hợt , cũng không có tâm trạng để ăn nên lúi húi đem đống thức ăn mới nấu đi đổ bỏ.

Dọn dẹp xong xuôi lại quăng mình vào góc phòng , dán mắt vào đống chăn gối như lần đầu tiên cậu nhìn thấy chúng vậy. Tiếng rung điện thoại làm Jin giật mình , sau cuộc gọi của Jungkook , cậu quyết định ra ngoài một chút , ít nhất thì nên làm gì đó để thay đổi cái thứ tâm trạng chết tiệt này.

-Em muốn đi đâu ?

Jungkook vừa cài lại dây an toàn cho cậu , vừa cất tiếng hỏi. Cậu sau vài giây ngây ngốc , liền quả quyết :

-Anh có muốn đi uống một chút không ?

Anh không hỏi lại , nhưng ánh mắt nhìn cậu thì không che dấu nỗi vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng lại chỉ cười và gật đầu :

-Được rồi !

~~~~~~~

Jin vốn không thể uống rượu ,dù là Soju rất nhẹ hay thậm chí là rượu nho đều không quá nổi vài chén. Huống hồ , người tâm trạng vừa mới uống một lúc dăm bảy chén lớn , lại còn đòi uống hết , uống cạn , nên tình hình bây giờ không còn biết đâu là trời đâu là đất nữa.

-Em mau say thế này ! Còn muốn đi uống sao chứ ?

Jin quờ quạng giật lại chén rượu sóng sánh trong tay anh , hai môi đỏ bĩu ra thành một cục hờn dỗi :

-Em... chưa có... hưc... chưa có say mà....

Jungkook nhất quyết giữ lại chai rượu , mặc cho ai đó ném lại ánh lườm ướt át .

-Đi về thôi. Anh đưa em về nhà !

-Không ! Em tuyệt đối không về lại đó... càng không muốn gặp mặt cái tên xấu xa đáng ghét ấy... Taehyung.. hức... Kim Taehyung... chỉ nhắc tới gã thôi là đã khó chịu lắm rồi....

-Được rồi... được rồi.. anh không để em lại đó... anh đưa em về nhà em được không ?

Cậu lắc đầu , hít hít mũi một cách trẻ con, ngước nhìn anh nói với cái giọng xiêu vẹo :

-Taehyung... không muốn em đi đâu hết... đâu... Gã sẽ nổi điên mất nếu như em không có ở nhà đó...

Jin gật gù , rồi đột nhiên lảo đảo đứng dậy :

-Em cần phải về nhà thôi.... đúng vậy... em cần phải về...

Jungkook vội đỡ lấy cái thân nhẽo bún của cậu , ôm gọn vào lòng . Cả người thành một cục bông đỏ lựng , còn không ngừng lải nhải cái gì đó như là về Taehyung nhưng anh không nghe rõ nữa .Anh bế cậu ra xe , đặt cẩn thận nằm sau ghế phụ rồi khởi động máy.

Jungkook nới với chiếc cà vạt được thắt gọn gàng trên cổ áo sơ mi , men rượu nhạt khiến anh thấy khó chịu , hoặc là do tiếng rên rỉ say xỉn của con thỏ nhỏ phía sau xe cũng không rõ nữa . GPS chỉ cách biệt thự của gã chừng 500m đột ngột chuyển hướng , anh lái xe về hướng nhà của mình .

~~~~~~

Taehyung gặp nhà thiết kế trở về , hảo tâm mang chút bánh ngọt về cho cậu , cuối cùng lại chỉ thấy căn phòng trống hoác và cún con ngái ngủ nằm trên giường. Gã ngó đồng hồ , đã gần mười một giờ đêm và việc cậu không có ở nhà lúc này khiến gã có chút không yên tâm. Một cách kìm nén , gã bấm số cậu sau đó gửi đi một cuộc gọi. Vài ba lần đổ chuông không trả lời , cuối cùng kết thúc bằng tín hiệu ngoài vùng phủ sóng. Cậu , hoặc ai đó bên cạnh cậu đã tắt nguồn của điện thoại. Gã sực nhớ về một lần Jin suýt bị cưỡng hiếp , tự nhiên thấy bức bối, gã nghiến răng thốt ra vài tiếng chửi thề trước khi lái xe lao ra ngoài trời đêm tĩnh mịch.

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ