Lần thứ hai gã gặp cậu cũng khoảng chừng nửa tháng sau đó . Cậu tựa hồ như một ngọn gió đột nhiên xuất hiện trước mặt gã , thậm chí còn ngồi đối diện với gã , dưới tư cách là trợ lý kĩ thuật trong dự án hợp tác mới.
Taehyung lúc đó còn chẳng để lọt tai bất cứ thứ gì về bản hợp đồng mới . Tất cả sự chú ý trong buổi họp kéo dài gần hai tiếng của gã chỉ vẻn vẹn là cậu , một mình cậu . Nhưng ai đó , đối với sự kiên nhẫn của gã chỉ một mực giữ thái độ trung lập , nghiêm túc một cách hời hợt như thể vốn chẳng có một chút cảm xúc nào với sự gặp gỡ này .
Jin không hẳn không biết gã là đang nhìn cậu, càng không thể phớt lờ ánh mắt chằm chằm của gã dán lên khuôn mặt mình và cậu tin là tất cả mọi người có mặt trong cuộc họp đều nhận thấy điều đó . Jin đơn giản chỉ là trốn tránh đôi mắt phượng của gã , và chỉ cần cậu ngăn bản thân mình không quá vô ý mà chạm vào nó thì sự bình tĩnh có lẽ vẫn nằm trong kiểm soát .
Bởi đảm nhiệm phụ trách chính trong việc nghiên cứu sản phẩm nên cậu thường lưu lại khá muộn trong phòng lab của công ty . Đó là lí do vì sao thỉnh thoảng tối đêm mà công ty vẫn có hai phòng cùng sáng đèn , phòng chủ tịch và phòng thí nghiệm. Gã chỉ là muốn mình được ở gần cậu một chút , dù không thể trực tiếp gặp mặt nhưng cái cảm giác cậu chắc chắn đang ở bên cạnh mình khiến cho gã thoải mái .
Taehyung theo thói quen liếc nhìn đồng hồ khi gã chắc chắn đã gần tới giờ Jin rời khỏi labo. Gã sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn , vươn tay với lấy chiếc áo khoác và chậm rãi bước xuống lầu . Bóng lưng nhỏ bé của ai đó đang đứng đợi taxi phía xa xa khiến gã vô thức mỉm cười .
Một cơn gió lạnh tạt qua vạt áo sơ mi khiến Jin khẽ rùng mình , bất giác ngước nhìn lên bầu trời từ khi nào đã đổi màu xám xịt . Trong không gian bắt đầu ngửi thấy mùi âm ẩm và ngai ngái , gió bắt đầu mạnh hơn, cuốn theo cả những hạt bụi đường li ti , không kiêng nể mà táp vào người cậu . Jin bước hụt lại phía trong sảnh , đứng nép vào nơi có mái che . Cậu vừa đứng yên vị ở đó được vài phút thì mưa bắt đầu tí tách rơi xuống . Những giọt ướt tròn xoe , nặng trĩu bám đuôi nhau rớt xuống ngày một mau dần . Tiếng mưa từ lách tách văng vẳng bỗng chốc trở nên ồn ào , cho tới khi ướp đều khắp lên không gian một màu trắng xóa . Cậu thở dài , hết nhìn đồng hồ lại nhìn con đường vì mưa mà trở nên vắng vẻ phía trước mặt . Chỉ là , việc bắt taxi vốn đã khó khăn giờ lại bị cơn mưa cuốn bay đi mất tia hi vọng cuối cùng còn sót lại .
Ai đó vẫn đứng từ xa nhìn cậu , cùng đợi xe với cậu , cùng thở dài khi cậu nhăn nhó cáu bẳn với cơn mưa tới mà chẳng hề báo trước .Mười phút .... hai mươi phút ... nửa tiếng ...
Đứng đợi dưới mái hiên với tiếng mưa ngày một lớn khiến Jin bắt đầu thiếu kiên nhẫn . Chiếc áo sơ mi trở nên không đủ để chống lại với nền nhiệt độ xuống thấp đột ngột . Cậu vươn tay đan chéo nhau để xoa lên hai bên cánh tay đã bắt đầu run lên vì lạnh . Bàn chân vô thức bước lên lùi xuống , cố gắng tạo một thứ gì đó có thể sinh ra nhiệt để cơ thể cảm thấy ấm hơn .
Taehyung chẳng đành lòng nhìn con thỏ nhỏ co ro giữa sảnh lớn , liền đi ra khỏi nơi khuất bóng để tiến về phía cậu . Một cách nhẹ nhàng gã đặt chiếc áo khoác choàng lên đôi vai đang không ngừng run rẩy , hồi hộp chờ đợi Jin quay lại nhìn gã . Và gã đã không phải chờ đợi lâu khi cậu giật mình mà ngay lập tức quay về phía người vừa xuất hiện . Ánh mắt chạm vào sự chờ đợi ôn nhu đến mềm yếu , cậu có chút thảng thốt , chẳng thể che giấu .
-Chủ.... chủ tịch....
Lồng ngực dường như bất giác đóng băng sau tiếng chào hỏi như người xa lạ , gã ép cho khóe miệng vén lên một nụ cười giả tạo .
-Cẩn thận một chút , trời mưa rất lạnh.
Jin ngây ngốc trong hương thơm quen thuộc của áo khoác , đã rất lâu rồi mà gã vẫn xài mùi nước hoa mà cậu yêu thích . Nhưng chỉ một lát trước khi lí trí hoàn hảo kéo cậu trở về thực tại , Jin vội vàng kéo áo khoác trượt khỏi thân mình . Đưa trả lại cho chủ nhân của nó , cậu cúi đầu :
-Cảm ơn chủ tịch... nhưng tôi nghĩ mình không cần nó ...
Cậu nói rồi trực tiếp ném mình vào màn mưa trắng xóa , những bước chân nhanh chậm đạp trên nền đường ướt át tạo thành những tiếng lép bép đơn độc trong buổi đêm vắng người . Cậu không hiểu vì sao mình phải làm đến mức thế , chỉ là cậu muốn trốn chạy , chỉ là cậu sợ phải đối mặt , với gã và với chính mình .
Taehyung nhìn theo chiếc áo sơ mi khuất dần giữa màu mưa đục , cái cảm giác vuột mất cậu như lần đầu hoàn hảo quay trở lại khiến trái tim gã hoàn toàn gục ngã . Chiếc áo khoác tuột khỏi tay rớt xuống nền đá lạnh ngắt , gã bật cười trong hơi thở chua chát :
-Jinie.... tôi thực sự... rất nhớ em.....
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeJin Black Love
FanfictionFic Black love nằm trong seri fic FCL full color love của Rose. #Rose #TaeJin #KookJin #Ngược #HE