14. Trăng tròn (2)

2.2K 188 54
                                    

Việc Jin có thể hoàn toàn tỉnh lại đã là việc của hai ngày sau đó . Cảm nhận đầu tiên khi thoát khỏi giấc ngủ dài miên man là đau nhức , thực sự khó chịu . Khắp mọi nơi trên da thịt đều là những dấu vết của Taehyung , không chừa một chút nào hết . Cậu chẳng còn đủ sức để mà nhúc nhích , hai bên hông rệu rã còn truyền những trận đau tới tê người , hậu huyệt bị gã hành hạ tới mức muốn chối bỏ . Cậu , trước đây chưa từng biết tới việc quan hệ , càng không thể tưởng tượng tới những việc làm tình cực kì biến thái như vậy . Trí nhớ dội về tâm trí kí ức của buổi đêm ân ái triền miên ấy , Jin không thể nhớ chính xác là cậu đã ngất đi và tỉnh lại không biết bao nhiêu lần trong yêu thương của gã , chỉ nhớ là cho tới khi chiếc dây treo tuột khỏi cổ tay , cũng là lúc bản thân cậu không còn nhận thức được bất cứ thứ gì xung quanh nữa .

Jin nhăn nhó , xoa xoa hai bên cổ tay đau nhức vẫn còn đỏ tím những vết hằn dây trói , sự đau đớn này còn khủng khiếp hơn ngàn vạn lần những trận đòn roi trong cơn say của ba. Gã đã nhẫn tâm đối xử với cậu như thế , vậy mà giờ lại bỏ cậu xụi lơ nằm trong căn phòng trống trải , chỉ nghĩ tới đó nước mắt tự động trào khỏi khóe mi sụt sịt.

Cậu lười biếng mặc những giọt tròn gai làm ướt chiếc gối trắng , sau đó mang bộ mặt nhem nhuốc lết ra khỏi phòng . Bước chân chậm chậm nén trên nền gỗ lạnh , cậu suýt ngừng tim khi nhìn thấy gã đang ôm Tanie ngồi đọc báo ở ngay phòng khách . Trước mặt vẫn là vài lát bánh mì trắng và cốc sữa nguội , riết rồi cậu không biết gã lười hay thực sự thích ăn như thế nữa . Con cún nhỏ nằm ngoan ngoãn hưởng thụ cái ôm ấp của ba nó , nhưng thỉnh thoảng nhớ tới cái bụng đáng thương lại kêu lên vài tiếng bất mãn .

-Cậu tỉnh rồi ?

Taehyung hỏi trong lúc vẫn chăm chăm vào sấp tài liệu trên tay , thanh âm con cún đang lim dim trong lòng gã giật mình . Tanie mở choàng mắt , lập tức rời khỏi lòng gã nhảy tới chỗ cậu , háo hức nhìn bảo mẫu đã lâu lắm không thể chăm sóc nó . Nó thèm bánh bơ mật ong , thèm sữa nóng , thèm sandwich và thèm cả cái cổ mềm mại của cậu nữa .

Jin cố gắng tránh sự yêu thương ướt át của con cún bị nghiện skinship , vòng một tay bế nó đặt lên kệ bếp , cậu nhanh chóng thu dọn đĩa thức ăn trước mặt gã .

-Để đó !

-Lần sau đừng ăn thế này nữa. Tôi sẽ nấu bữa sáng cho anh !

Gã thôi không đáp lại , dấu nụ cười sau khóe miệng chầm chậm đứng dậy , xoay eo cậu đối diện với gã thực gần .

-Cậu biết thứ tôi muốn ăn căn bản không phải là bữa sáng mà !

Jin bị lời nói của gã làm cho câm nín , hai má đỏ hồng một màu tìm cách tránh né ánh mắt phượng sâu thẳm . Taehyung tiến một bước lại gần thêm chút nữa , nói chính xác là giữa hai người đã chẳng còn có khoảng cách nào hết , gã xấu xa nghiêng đầu xuống sát khuôn miêng cậu , một chút trêu chọc . Jin giật mình , vô thức mím chặt môi lại , cũng vô thức nhắm hờ hai mí mắt . Bộ dạng ngây thơ của ai đó làm gã không thể ngừng thấy thú vị .

-Cậu đang nghĩ gì trong đầu thế ?

Gã nói , rồi vươn tay với lấy phong thư trên kệ , cũng nhanh chóng rời khỏi thân thể cậu , hệt như lúc chạm tới .Phải mất chục giây sau khi gã hỏi , cậu mới giật mình bừng tỉnh , đối diện với nụ cười gian xảo của gã không khỏi thấy xấu hổ , vành tay và chóp mũi cứ vậy nóng bừng lên trong hơi thở kìm nén .

-Ngồi xuống đi , tôi có cái này cho cậu !

Jin chần chừ , cuối cùng miễn cưỡng kéo ghế đối diện với gã . Cậu cầm phong bì gã chuyển qua tay , ngây ngốc mở ra . " GIẤY BÁO NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG xxx "

-Cái này.... cái này là....

-Cậu vẫn còn đi học cấp 3 , và tôi không muốn cậu bỏ dở chừng. Cậu có thể ngày học ở trường và tối về làm việc nhà .

Jin kinh ngạc , hết nhìn xuống tập giấy trước mặt , lại nhìn gã , cuối cùng e dè lắp bắp :

-Tôi.... thực sự có thể như thế được sao ?

Gã không trực tiếp trả lời , chỉ gật đầu , rất nhẹ nhưng cậu chắc chắn gã đã làm thế .

-Tôi còn có việc cần làm . Cậu ăn sáng sau đó tự tới trường đi !

~~~~~~

Việc cậu quay lại học xảy ra hệt như là giấc mơ vậy , và cậu còn vui vẻ mãi về việc đó . Những người bạn và những bài giảng trên lớp luôn khiến cậu thích thú . Tanie có lẽ cũng biết cậu cần phải học bài , nó chỉ nũng nịu lúc cậu đi học về và trước khi đi ngủ , còn lại sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn quanh quẩn xung quanh ngôi nhà xinh xắn của nó . Chuyện xảy ra vào tối hôm ấy , cậu cùng gã đều không ai nhắc tới , dù không phải đã quên , chỉ là không muốn nhớ . Gã , dạo này đều cũng bận việc , chính xác là gì cậu cũng không rõ , chỉ là rất ít khi nhìn thấy gã ở nhà . Căn biệt thự riết biến thành nơi âu yếm riêng của cậu cùng con cún nhỏ .

Tối thứ sáu , như thường lệ , cậu có thói quen đọc sách trên thư viện tới tận tối muộn . Trong lúc ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ, đồng tử vô thức để lọt bóng trăng tròn vành vạnh , tâm tư đột nhiên có chút bức bối không tên . Cậu cố họa mình , đem ánh mắt chăm chú quay lại trang sách đang đọc dở , cuối cùng một chút cũng không thể tập trung . Có thứ gì đó , tựa như mơ hồ , nhưng lại rất rõ ràng , thôi thúc bước chân nhanh hơn trên con đường trở về nhà . Jin vứt cặp lên sô pha , liền định chạy lên phòng gã , cùng lúc nghe tiếng Tanie cào lên tấm cửa gỗ . Vẫn là căn phòng đó , căn phòng hướng Tây luôn cách biệt với thế giới bên ngoài . Cậu bất giác run rẩy , trái tim kia vì vừa mới chạy bộ hay vì sợ hãi mà đập mạnh đến thế cậu thực sự không phân biệt được . Jin đứng đối diện với cánh cửa , sự im lặng lúc này hoàn toàn là giả dối , cái thứ cách âm tuyệt đối không cho phép cậu biết bên trong ấy đang thực sự có điều gì .

Cậu đưa những ngón tay run rẩy lên gõ vào thành cửa những tiếng cộc khô khốc .

-Taehyung... anh.... ở trong đó phải không ?

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ