4. Trừng phạt

2.7K 239 57
                                    

Việc đột ngột mất đi thị giác khiến cậu rơi vào hoảng loạn , tất cả các giác quan còn lại trở nên vô cùng nhạy cảm . Taehyung hiểu điều đó hơn ai hết nên gã cố tình duy trì một sự im lặng dài đến bức bối trước khi thực sự bắt đầu sự trừng phạt của mình dành cho cậu.

Một tiếng kim loại sắc lạnh vút qua không khí đủ khiến cho toàn thân cậu run rẩy , cái cảm giác chắc chắn có thứ gì đó đang diễn ra ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể biết nó là chuyện gì khiến cho từng dây thần kinh căng ra như thừng , chỉ trực đứt bất cứ lúc nào. Jin đem hơi thở bất ổn phả vào không khí những nhịp sợ hãi , và gã , với điều đó , thực sự thấy thú vị.

Gã từ tốn ghé lên vành tai cậu thì thào với âm giọng trầm thấp gai người :

-Cậu.... muốn ta trừng phạt thế nào đây ?

Jin lắc đầu , né tránh hơi thở từ người chủ nhân mà cậu thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt. Cậu , đối với những chuyện thế này , trước đây đều chưa từng nghĩ tới , nên cư nhiên không biết phải nói gì hay làm gì ngay lúc này.

Taehyung cũng không có ý định sẽ chờ câu trả lời từ cậu , cũng không nói trước liền một bước ấn mũi dao xuống lồng ngực còn đang khó khăn hô hấp. Gã hài lòng nghe thấy tiếng thét đau đớn cùng lúc với giọt máu đỏ tròn lăn trên da thịt . Gã mỉm cười nhìn cậu bị dọa cho kinh hãi , giãy dụa làm hai cổ tay trầy trụa đỏ rực những vết xiềng xích . Giọt máu vì sự cử động mà lệch khỏi đường thẳng , rẽ xiên một đoạn ngắn trước khi rớt xuống đất. Gã thành thục đưa đầu lưỡi liếm thứ chất nhờn màu đỏ dính trên mũi dao trước khi tra nó lại vào chuôi , một chút nhấm nháp sau đó khẽ cười :

-Vị của cậu.... quả thực không tệ.

Cảm giác đau chói truyền từ lồng ngực khiến cho đồng tử thực sự muốn nghiến nát mảnh vải trước mắt để có thể mở ra. Bức bối chèn ép với tuyệt vọng chen chúc trong hơi thở vốn đã hỗn loạn ngay từ khi bước vào căn phòng này.

Taehyung chậm rãi nhìn vết cứa khô máu , nhìn con người nhỏ bé trước mắt thôi kháng cự , vành môi bất giác nở một nụ cười lệch miệng khó hiểu. Gã lùi về phía sau để với lấy sợi dây da , thở hắt một nhịp trước khi vung tay quất thật mạnh lên tấm thân trần trụi của cậu. Tiếng thét giật mình kinh hãi bị tấm cửa cách âm chặn lại dội trả lại mọi ngóc ngách trong phòng . Gã nhìn vết roi hằn một màu đỏ rực thành đường trên da thịt trắng nhợt , cảm giác có chút đau đớn nhưng chưa đủ thỏa mãn . Gã không đợi cho cậu kịp thích ứng , bàn tay thoắt giáng một cái quất thứ hai từ bên vai đối diện. Sự quen thuộc dội về từ những lần bạo hành của ba khiến cậu cắn chặt răng , nuốt nghẹn những tiếng la hét , bản thân buông xuôi cho gã trút sự giận dữ lên thân thể của chính mình.

Những vết roi chồng chéo và chằng chịt , đôi ba chỗ trùng nhau khiến cho lớp da bị trầy trụa rớm máu. Gã hành hạ cho tới khi nghe thấy hơi thở chỉ còn lại yếu ớt khi có khi không . Sự im lặng của Jin khiến gã mất hoàn toàn kiềm chế , gã ném chiếc roi da xuống đất , một bước tới gần thô bạo bóp lấy quai hàm của cậu gầm gừ :

-Tại sao không cầu xin ta ? Chẳng phải những ngôn từ dơ bẩn đó rất dễ dàng với ngươi hay sao ?

Jin bật cười chua chát , bản thân vừa kịp hiểu ra :" Thì ra gã đánh cậu dã man như vậy... cuối cùng lại chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng thảm thương như một con hoang vật của cậu ... " . Phải , cậu có cái đầu gối rẻ tiền và lời cầu xin thường trực , nhưng đó là khi liên quan tới người mẹ đáng thương của cậu , bây giờ hoàn toàn không phải thế. Cậu thì thào , nói với gã qua môi cười ngắt quãng :

-Xin.... anh.....

-... hãy.... giết ...chết.. tôi... đi...

~~~~~

Sự đụng chạm ướt át không ngừng từ phía lòng bàn tay khiến Jin khẽ nhột mà cựa mình tỉnh giấc . Tan thấy cậu nhúc nhích mi mắt liền phi lên mặt liếm láp âu yếm vào má cậu . Cậu mệt mỏi chẳng còn đủ sức để chào hỏi nó một tiếng tử tế , vừa cử động một chút liền nhận ra đau đớn lan dọc khắp cả thân thể . Cậu bám tay xuống mặt giường , gắng gượng vài ba lần trước khi lết được thân xác ngồi dậy , tựa vào thành gỗ thở hồng hộc.

Sự xuất hiện đột ngột của Taehyung ngay sau tiếng cạch cửa khiến bản thân vô thức co rúm lại , dính chặt lấy góc tường. Gã đặt xuống vài lát bánh mì khô và cốc sữa nguội , lạnh lùng gọi Tan nhỏ :

-Ra đây với ba !

Con cún nhìn gã với ánh mắt long lanh giận dỗi , cong mông về phía ba nó rồi cư nhiên mà nhảy lên lòng cậu dụi dụi đáng yêu. Jin chẳng nhịn được mà bật cười một chút , sau đó chợt nhớ ra sự tồn tại của gã vội im bặt . Nụ cười hồn nhiên của cậu làm cho ai đó trong giây lát cảm thấy dễ chịu , một cảm giác thực đáng ghét mà gã ngàn vạn lần không hề muốn tồn tại.

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ