36. Quyết định

1.7K 175 132
                                    

Xốc lại ba lô và ném mình vào ánh hoàng hôn đã ngả sang màu vàng nâu nhờ nhờ , Jin đếm nhịp những bước chân trên con đường trở về nhà. Cả một tuần nay gã đã đi công tác nước ngoài sau khi để lại cho cậu một lời thừa nhận không thể bất ngờ hơn, ít nhất là tại thời điểm này. Cậu đã chăm chỉ suy nghĩ về những lời gã nói, một cách nghiêm túc lắm , nhưng vẫn chẳng có một cái gì thực sự rõ ràng ở đây hết, và cậu sắp phát điên vì nó mất . Jin lẩm nhẩm đếm số bước chân, thỉnh thoảng lơ đãng quên mất lại ngốc nghếch đếm lại từ đầu, chỉ là cậu cần một việc gì đó để khiến mình bận rộn và quên đi hôm nay là ngày gã đi công tác trở về . Chỉ là , cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng để đối diện với ai đó . 

Bóng ô tô nghiêng dài che mất dấu bước chân, tiếng bánh xe dừng lại ngay bên cạnh khiến Jin có chút giật mình . 

~~~~~~~

Cậu ngồi im lặng , thỉnh thoảng nuốt nước bọt để bớt cảm thấy khô họng , mặc dù cốc nước hiện tại ngay trước mắt nhưng cậu thực sự không đủ can đảm để với tay đến đó . Người đàn ông đạo mạo vẫn chậm rãi nhấm nháp tách trà nóng của ông ta , cho tới khi ly nước đã vơi đi đôi nửa mới bắt đầu câu chào hỏi của mình :

-Cậu hẳn còn nhớ ta !

-Dạ, chủ tịch ..

Cậu nói và ép ánh mắt run rẩy nhìn về phía lão , nhẹ cúi đầu kính trọng . Chủ tịch có một gương mặt phúc hậu , rất biết cách dối người , chỉ là âm vực của lão thực sự dọa cậu sợ muốn chết . Ông ta hài lòng vì sự biết điều ấy , không vòng vo liền đi thẳng vấn đề chính :

-Cậu biết Taehyung hiện là phó chủ tịch của tập đoàn Big Hit chứ ?

Jin gật đầu kèm theo một tiếng dạ khe khẽ , thậm chí còn không dám tiếp tục nhìn vào mắt chủ tịch . 

-Cậu cũng biết ta là người đã nâng đỡ cho thằng bé lên được tới vị trí đó chứ ?

Jin không nói gì , chỉ là những điều cậu biết về gã không thực sự nhiều đến thế , hơn nữa Taehyung sẽ chẳng bao giờ kể cho cậu nghe những việc ấy. Chủ tịch nhìn gương mặt đắn đo của cậu, coi như lão đã nhận được câu trả lời thỏa đáng. Im lặng một chút để tông giọng đột ngột trở nên trầm khàn :

-Vậy , cậu nên biết ta cũng có thể bằng một cái phất tay để biến thằng bé trắng tay , trở về cuộc sống khốn nạn của nó trước đây phải không ?

Nhịp đập vì câu nói của lão mà trật lất , bù lại bằng một nhát bóp nhói bên lồng ngực trái , cậu mơ hồ hiểu mục đích của cuộc gặp gỡ này , và bắt đầu thấy ghê tởm khuôn mặt thánh thiện đối diện .

-Chủ tịch....  muốn tôi phải làm gì ?

Chủ tịch bật cười sằng sặc với độ nhanh nhạy không ngờ tới của cậu con trai mới đáng tuổi con cháu lão , chớp mắt liền đổi thái độ mềm mỏng đến ớn lạnh :

-Chẳng phải cậu có một cuộc hẹn bên Thụy Sĩ hay sao ? Học bổng ấy, hẳn là chưa có quên chứ ?

Jin vén môi cho một nụ cười hời hợt trượt ra khỏi miệng , đây là gì nhỉ ? Chẳng phải rất giống những bộ phim cuối tuần cậu hay xem hay sao . Cậu đã nghĩ mấy thứ thế này chỉ có trên TV nhưng hiện tại lại đang được trải nghiệm nó một cách không thể chân thực hơn . Chút tôn trọng ban đầu đã hoàn toàn biến mất , cậu chậm rãi ngước lên đối diện với lão một cách đường hoàng, và đáng lẽ cậu nên làm thế sớm hơn :

-Nếu như tôi không đi ?

Lão khẽ nghiến răng để lại một gờ nhỏ chuyển động kín đáo trên má, mắt và miệng tạo thành một khẩu hình trào phúng, cố kìm nén cái sự kinh ngạc của mình , lão bật cười .

Jin chăm chú nhìn sự diễn hoàn hảo chuyên nghiệp của vị chủ tịch đáng mến, cậu không muốn Taehyung bị liên lụy nhưng lại không tin lão già này có thể nhẫn tâm hại cả đứa con mình nuôi từ nhỏ . 

-Có chí khí lắm ! Ta đương nhiên chỉ nói thế .. dù sao Taehyung cũng là đứa con giỏi giang mà ta đã nuôi lớn từ bé, và quan trọng là nó còn có ích đối với ta. Làm sao có thể để thằng bé rời khỏi tập đoàn lúc này được chứ !

Cậu ném tiếng thở hắt vào không khí , ít nhất thì có thể nhẹ nhõm một chút vì sự liều lĩnh của mình . Nhưng cậu đã không giữ nổi sự kiên định ấy được quá lâu khi lão ném sấp ảnh trước mặt bàn một tiếng toẹt . Ánh mắt vừa quét qua tấm hình đầu tiên, cậu đã biết mình thực sự là một kẻ thua cuộc thảm hại. Những ngón tay ghì chặt xuống thành ghế, cậu nghiến răng để nhả ra từng chữ trước mặt lão :

-Ông muốn gì ?

Lão ngửa người bình tĩnh tựa ra sau ghế, vắt chân đan chéo một cách trịnh thượng , ánh mắt không giấu nổi niềm vui thích khi nhận thấy sự giận dữ của cậu :

-Chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút. Rằng cậu còn có một người mẹ hiền đáng kính .

-Ông ....

Lão nhếch miệng , đứng dậy vỗ vỗ đôi vai cậu thì thầm :

-Cậu không sống tử tế được vì cậu thì ít nhất cũng nên sống tử tế vì bà ấy chứ !

Chủ tịch liếc một cái nhìn sắc lạnh nhìn xung quanh để chắc chắn không có quá nhiều sự chú ý , cúi người thấp một chút để thở vào tai cậu những tiếng đay nghiến :

-Cút khỏi Hàn Quốc ! Chó con ! Trước khi tao giết mẹ mày !

~~~~~~~~~~~~~~~

Jin thậm chí đã không biết mình trở về nhà bằng cách nào , có lẽ thần thánh đã phù hộ để cậu có thể an toàn trở về nhà với cái đầu trống rỗng như thế này. Cậu lết từng bước nặng nề qua bậc thềm cửa , một cách vô thức kéo những bước chân vào trong nhà . Một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau khiến cho tâm trí trong giây lát bị xáo động mạnh mẽ , hai vai khẽ rung vì giật mình , cậu bối rối làm rớt dây cặp đánh bịch xuống mặt đất . Gã xoay cậu lại , vươn tay bưng lấy hai má đã lạnh lạnh , lắc qua lắc lại :

-Này là thái độ gì đây ? Cậu không vui khi tôi trở về sao ? 

Jin ngây ngốc nhìn ánh mắt ôn nhu của gã , chẳng phải cậu vẫn luôn khao khát gã nhìn cậu yêu thương như thế , chẳng phải cậu vẫn luôn nhớ và mong chờ gã nhiều lắm hay sao. Cậu thực sự muốn bất chấp để lao vào lồng ngực của gã , để nức nở kể cho gã nghe cậu đã bị người ta đe dọa và ức hiếp thế nào , để nói rằng cậu cũng yêu gã , có lẽ còn trước cả khi gã yêu cậu , hay từ bao giờ cậu cũng không biết nữa . Tròng mắt đã ướt nước , nhưng trái tim thì ép lí trí phải tỉnh táo trở lại. Jin né tránh ánh nhìn qua nơi không có gã , lúng túng gỡ thân mình ra khỏi vòng ôm dịu dàng, cậu lùi lại một chút đủ xa trước khi nhẹ cúi đầu :

- Cậu.... chủ.... cậu đã về !





TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ