Ngụm nước từ lòng bàn tay hắt lên mặt lạnh ngắt , một tiếng ào sau đó rớt xuống bồn rửa những giọt trắng lẫn nâu còn dính chút hương cà phê quyện sữa . Jin ngước nhìn chính mình qua tấm gương trong , tự nhạo báng những lọn tóc ướt nước đang bám chặt lấy gương mặt còn ửng hồng những vết bỏng nhiệt . Vành môi vén lên thành nụ cười méo mó , cậu cụp đôi mi xuống để tránh hình ảnh thảm hại của bản thân đang làm cay tròng mắt biếc .
Jin ngâm mình trong nhà tắm hơn một tiếng , cuối cùng cũng chịu lết xác ra ngoài , lập tức quăng mình lên giường ngủ . Cún nhỏ ở bên ngoài cố với cái chân trước ngắn ngủn lên tay nắm cửa , đôi ba lần bị ngã lăn xuống đất nên hậm hực cào cào vào mặt gỗ . Cậu chưa ngủ , lại nghe có tiếng xột xoạt kèm âm thanh ư ử bên ngoài , suy nghĩ giây lát rồi chạy ra mở cửa . Cún nhỏ vừa nhìn thấy Jin liền lập tức phóng lên ngực dụi dụi vào hõm cổ cậu ra chiều thương nhớ. Cậu bị lông tơ của nó làm cho ngứa ngứa, mắc nhột mà vừa khổ sở né tránh vừa cười nhăn nhó.
-Quỷ nhỏ ! Ai cho em vào đây ?
Tan nghe tiếng cậu hỏi ngơ ngác giây lát , rồi đương nhiên không hiểu mà tiếp tục công việc làm ướt cổ cậu bằng cái lưỡi hồng xinh đẹp , một cách nhiệt thành và rất có tâm.
Jin cũng thôi không đôi co , một bước ôm cục bông nâu xù lên giường . Vừa lúc hai đứa đang âu yếm hôn hít thì tiếng mở cửa chẳng chút nhẹ nhàng làm cậu giật mình ngồi bật dậy.
-Ya ! Phòng có cửa đó !
Cậu la lên , sau đó nhìn biểu cảm không hài lòng của gã mà lắp bắp chỉnh sửa :
-Ý ... ý.. tôi là... lần sau... trước khi vô... cậu chủ .... nên đánh tiếng trước ....
Gã không trả lời ,chỉ thở hắt một tiếng sau đó quay qua cún nhỏ :
-Tanie ! Lại đây với ba !
Tan vừa nghe gã nói liền chui nửa thân vào trong chăn , đôi mắt cún long lanh nhìn xéo một cái rõ ngứa đòn. Nó đã chứng kiến màn bắt nạt hết sức đáng ghét cuả người yêu gã đối với bảo mẫu xinh đẹp của mình , nên gã , cũng tạm cho vô danh sách don't care của cún con.
Taehyung nhìn cái mặt khó ở của con trai thì thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra , gã chỉ thản nhiên cất tiếng :
-Ta nói con qua đây liền đi !
Cho dù gã có dùng giọng điệu hiền lành hay nghiêm nghị thì hoàn toàn không làm lơi lỏng hai chân ngắn ngủn đang bấu chặt lấy cổ tay Jin. Cậu bị cái mắt ướt nước của Tanie làm cho mềm lòng , cố gắng lấy hết can đảm để lên tiếng :
-Cậu... cậu chủ... hay là để Tan ở lại đây ... với...
Jin còn chưa kịp nói hết câu liền nhận ra gã đã bước tới giường , một bước bế ngoắt con cún lên tay mặc cho nó giãy giụa nguây nguẩy đòi tuột xuống. Trước khi ra khỏi cửa còn buông lại một câu chua chát :
-Ngươi chỉ có thể hầu hạ nó... tuyệt đối không thể ngang hàng với nó .
Cậu thẫn người ,bản thân cố thấm những câu chữ gã vừa bỏ lại , càng ngẫm càng thấy trào phúng chính mình. "Phải rồi....
mình đã quên mất ... mình... chẳng qua chỉ là một món hàng gã đã mua về... lấy tư cách gì... mà muốn làm cái này hay cái kia chứ ?" Jin suy nghĩ rồi cười hắt qua môi một nụ cười nhàn nhạt , vươn tay kéo lấy đầu chăn rồi cuộn tròn vào trong đó như đóng tổ.~~~~~
Buổi sáng cuối tuần đánh thức cậu bằng một vị không khí se lạnh . Jin vừa hé mắt nhìn quanh liền nhận ra cún con đang ngoan ngoãn nằm chờ bên cạnh. Cậu kéo cái chân ngắn của nó xách vào lòng ôm ấp ,vừa xoa xoa cái lưng béo vừa thì thầm ngái ngủ :-Sao lại qua đây sớm thế ?Em đói rồi hả ?
Tan đương nhiên không nói được , chỉ cắm cúi gặm nhấm những ngón tay cậu ngon lành. Jin bật cười với cái điệu bộ làm nũng không giống ai của cún nhỏ , vừa xách nó ra khỏi giường vừa giả bộ cằn nhằn :
-Rồi .. rồi.. sẽ đi pha sữa cho em liền đây !
Jin mải chăm sóc và chơi đùa với Tanie , cũng không để ý cánh cửa phòng ai đó sáng giờ vẫn đóng kín. Cậu chỉ thực sự cảm thấy kì lạ khi đã năm giờ chiều mà bữa trưa vẫn còn nguyên trên mặt bàn , mặc dù đã nguội lạnh nhưng không hề được động đũa chút nào .
Cậu vừa đem chỗ thức ăn đổ bỏ , vừa mông lung suy nghĩ dữ dội lắm . Gã , cũng không biết có nhà hay không , ra ngoài cũng không hề nói trước một tiếng , báo hại cậu hì hục làm bữa trưa cho gã , cuối cùng lại phải đem bỏ.
Bữa tối cũng lặp lại y như thế , cậu , từ khó hiểu lại chuyển sang có chút lo lắng . Cũng không hiểu sao luôn có cảm giác bồn chồn không yên , ngồi một lúc lại đứng dậy , đi đi lại lại chán rồi lại ngồi. Jin cứ quanh quẩn ngoài phòng khách đợi gã cho tới tận khuya , vì mệt mỏi mà thiếp đi trên sô pha lúc nào không hay biết .
~~~~~
Cảm giác cào cấu từng nhịp nơi cánh tay khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Trong ánh trăng mờ ảo cậu nhìn thấy đôi mắt cún long lanh ậc nước . Tanie cắn cắn tay áo cậu , vẫy đuôi ra hiệu đi theo nó. Cho tới khi Jin đứng trước cánh cửa phòng nọ thì cún nhỏ mới chịu buông gấu áo , hai chân cào cào lên thành gỗ rột roạt. Kí ức về sự trừng phạt lần trước khiến lồng ngực bỗng nhiên bức bối không thở nổi. Cậu chần chừ cho tới khi Tan cắn mạnh vào cổ chân mới vội thức tỉnh cơn sợ hãi. Jin vặn tay nắm cửa , vừa lúc nhận thấy một vật gì đó bay vụt qua trước mặt và rơi một tiếng choang lạnh đanh ngay dưới chân. Khắp căn phòng đều là đổ vỡ , những mảnh thủy tinh lẫn pha lê xếp lên nhau bừa bộn , rèm cửa , bàn ghế , hoa để bàn cùng bị gã đập nát không chừa một thứ . Jin sợ hãi nhìn hoang cảnh khắp căn phòng cùng tiếng thở hồng hộc của gã . Cậu chết lặng , tự chôn chân vào góc cửa .
Taehyung nhìn cậu với một ánh mắt nhuốm đỏ , gã lao tới bên cậu như một con thú thèm mồi . Âm giọng trầm khàn quen thuộc gằn lên bên tai cậu :
-Cậu... tới đúng lúc lắm...
Jin không hiểu hết câu nói của gã , bản thân hoang mang run rẩy như một con thỏ bị dồn vào chân tường . Gã mang một tiếng cười lạnh , hài lòng nhìn cậu hoảng sợ :
-Chẳng phải vẫn luôn muốn biết vì sao tôi lại mua cậu về hay sao ? Đêm nay... tôi sẽ cho cậu biết ... giá trị thực sự của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeJin Black Love
FanfictionFic Black love nằm trong seri fic FCL full color love của Rose. #Rose #TaeJin #KookJin #Ngược #HE