28. Tanie

1.8K 174 104
                                    

Jeju thân thiện đón cậu ghé thăm với gió biển dịu dàng và hương cam ngọt lịm . Jungkook đậu xe trước cổng , day day hai hốc mắt đã mỏi nhừ , khẽ khởi động lại đống xương khớp sắp sửa đóng băng vì phải chạy xe quá lâu. Người bên cạnh vẫn tựa đầu vào thành ghế , êm êm ngủ một giấc ngon lành không biết trời đất , thỉnh thoảng còn chun mũi hít hít chút không khí man mát một cách khá thoải mái . Jungkook mỉm cười , ngắm cậu ngủ say , bất giác vươn người qua bên cạnh , đem môi hôn vụng về ép lên cánh đào hồng đỏ. Cảm giác vụng trộm lúc nào cũng kích thích và thú vị như thế. Anh ôm cậu đem bế vào căn nhà bên bờ biển , lắc đầu ra hiệu cho vài người gia nhân không cần chào hỏi ồn ào , rồi một mạch đưa cậu lên phòng . Chiếc giường bị lún xuống một chút khi cả thân thể cậu được đặt xuống nệm , Jin chỉ khẽ nhúc nhích chút chút rồi lại ngủ thiếp đi .

~~~~~~

Chiều thức dậy với tiếng chim hót ríu rít , thứ thanh âm yên bình đã lâu không được nghe khiến cho hai mí mắt khẽ rung , có chút quen , cũng có chút lạ . Jin khẽ vén tấm chăn bỏ xuống cuối giường , thả bàn chân chạm sàn gỗ , vô thức tiến gần lại phía cửa sổ . Những ngón tay vươn lên hứng lấy giọt nắng chiều sớm , đáy mắt lấp lánh một màu dịu nhẹ :

-Là Jeju ... là Jeju thật này... mình đang ở Jeju sao chứ ?

Cậu khẽ thì thầm , bật cười khúc khích trước khi nghiêng tay trả nắng lại cho đất .

-Em dậy rồi sao ?

Jin giật mình , loay hoay đem đỉnh đầu đập vào lồng ngực anh , chút xấu hổ khiến bàn chân trần bước hụt lại đôi nhịp . Jungkook vươn tay kéo người đang lùi dần về phía cửa sổ lại gần một cách an toàn , hài lòng nhìn hai cục hồng một lần nữa xuất hiện trên gò má  .

-Xuống dùng bữa ... sau đó tôi trở em đi dạo , được không ?

Cậu gật gật , ngoan ngoãn để yên tay mình cho anh bao lấy , lại lững thững bước theo anh đi xuống lầu . Vừa đi , vừa nhìn chăm chú vào những ngón tay đan, khóe môi bất giác vén lên một nụ cười kín đáo . :" Cảm giác này .... là gì nhỉ... kì lạ thật đấy. .. thực sự rất kì lạ .... "

~~~~~
Gió theo hơi thở của đại dương cuốn vào đất liền , thổi xù mái tóc nâu của người đang đứng trên đỉnh núi . Cậu thích thú , chốc chốc lại hít một hơi thật lớn cho căng đầy lồng ngực , thiếu điều muốn gom hết không khí nơi đây mà đem về nhà . Trời xanh , nước biển xanh , cây cỏ xanh , và đáy mắt cũng ngập một sắc xanh yên bình đến thế . Jeju là một nơi mà bạn chỉ cần đứng yên cũng cảm thấy như có cả thế giới xung quanh . Tất cả mọi phiền muộn hay lo lắng đều không có chỗ trong bản nhạc tình của mây và gió , nơi đây chỉ có niềm vui và hạnh phúc tràn đầy . Jin đưa ánh nhìn theo những cánh hải âu chao liệng , trong một khoảnh khắc mỉm cười cậu đã suy nghĩ :" Một ngày nào đó , nhất định phải quay lại nơi này , cùng với mẹ "

-Em đang suy nghĩ gì vậy ?

-Không có... chỉ là... nơi này rất đẹp... cảm ơn anh...

Jungkook mỉm cười , kéo nhẹ vành mũ che những tia nắng gắt :

-Chỉ cần em thích ... như vậy là được rồi .

-Tại sao lại tốt với em như vậy ?

Cậu hỏi , sau đó nhận ra rằng mình vốn không nên làm thế , nhưng đã lỡ rồi nên đành bối rối giải thích :

-Ý em là... uhm...

-Vì tôi thích em ! Cũng không có lí do gì cả . Chỉ là rất thích em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em thôi.

Jin im lặng , giả như vô tình quay đi nơi khác , lúng túng giấu khuôn mặt đỏ bừng sau vành mũ rộng . Cậu thực sự muốn có một cái hố đủ lớn để chui xuống đó mà lấp lại , chứ cứ đứng bên anh thế này chẳng mấy chốc nữa sẽ nóng đến độ bốc hơi đi được mất . Anh nắm cổ tay cậu , kéo lại một chút để buộc cậu quay lại , rồi mỉm cười :

-Đi nào ! Jeju còn nhiều nơi thú vị lắm !

~~~~~

Cậu bần thần bên song cửa , hướng ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định . Giá mà một ngày có thể dài hơn để cậu nấn ná lại đây thêm một chút nữa... chỉ một chút thôi để có thể yêu thêm hòn đảo xinh đẹp này . Ánh nhìn nuối tiếc trượt qua cửa sổ , hướng nhìn lên vầng trăng tròn lơ lửng giữa trời đêm . Trái tim bỗng hẫng một nhịp , cậu vươn tay chặn lại cơn thắt vừa mới đột ngột xảy ra ở lồng ngực trái . Cậu nhớ gã , và cậu vừa kịp nhận ra hôm nay là trăng tròn giữa tháng. Đồng tử bị dao động mạnh mẽ , cậu đang lo lắng về một thứ tưởng như rõ ràng nhưng lại rất mơ hồ . Trong giây lát , những hình ảnh đã trải qua khiến cậu bất giác trở nên căng thẳng . Jin hít thở , tự trấn an bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực , cuối cùng vẫn không thể dứt khỏi nỗi bận tâm về gã . Và nỗi lo ám ảnh suốt một đêm dài khiến cậu không thể chợp mắt.

Jin đã không ngủ trên suốt cả quãng đường trở về Seoul. Ánh mắt không ngừng hướng về phía trước một cách gấp gáp . Cho tới khi ô tô vừa dừng lại trước cổng nhà Taehyung , cậu đã tháo dây an toàn từ lúc nào , vội vã đẩy cửa và bước ra ngoài .

-Cảm ơn anh ! Tạm biệt !

Jin lộn xộn cúi đầu , sau đó nhanh chóng chạy vào sau cánh cổng biệt thự , để lại sau lưng một cái nhìn lo lắng . Cậu ném ba lô qua góc nhà , không kịp cởi giầy , cậu lao vào căn phòng đang mở cửa .

Gã nằm bên cạnh những cánh hoa lyli vương vãi , cổ tay đè lên vũng máu đã khô còn phảng phất mùi sắt nhức mũi . Tanie cũng như gã , cún nhỏ nằm bất động cạnh bên chủ nhân của nó với một nửa bộ lông đã nhuốm màu bết đỏ . Đôi chân vô lực ngồi thụp xuống sàn ,cậu lầm bầm   :

-.... không.....


TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ