Hương vị của hoàng hôn lúc nào cũng dìu dịu như thế , không quá ồn ào nên chỉ bình bình lờ lờ một màu nhàn nhạt . Jin ngồi bó gối trên chiếc cầu gỗ dẫn ra giữa hồ nước nhỏ , chỉ là yên lặng trốn mình giữa những tia nắng cuối ngày , một cách tẻ nhạt .
Cậu đã biết tất cả những gì mình muốn biết , đã được giải đáp tất cả những băn khoăn trước giờ còn thắc mắc. Tưởng chừng như rõ ràng tất cả , nhưng cuối cùng lại chẳng gì là rõ ràng hết . Cuộc sống của con người vốn là như thế , dù cho là Taehyung, Jungkook hay là cậu thì đều có những mảng màu tối sáng chồng lấp lẫn nhau , để khi đứng giữa quá khứ và thực tại , giữa mơ ước và thực tế, giữa yêu thương và hận thù , dù là ai cũng sẽ trở thành kẻ ngốc .
Cậu đã nghĩ Jungkook sẽ phản ứng gay gắt lắm khi mình biết được con người thật của anh , như những bộ phim truyền hình mà người ta hay xem , rằng nếu không xảy ra ẩu đả thì chắc chắn sẽ là một cuộc nói chuyện lớn tiếng . Nhưng chỉ là giống như Taehyung , anh thản nhiên để cậu thấy được cuộc sống thực sự của chính mình như thể đó là một điều bình thường giữa những điều bình thường khác , nó tự nhiên tới mức khiến cho chính cậu không biết mình nên làm gì và phản ứng lại ra sao mới phải . Jungkook yêu cậu và nếu như nói cậu hoàn toàn không có rung động với anh thì đó là một lời nói dối tệ nhất . Anh giữ đúng lời hứa , sẽ để cậu một mình , suy nghĩ về việc có thể chấp nhận một con người như anh . Đã một tháng kể từ khi Jin bước khỏi căn nhà ấy , Jungkook đều không đến tìm cậu . Hai người cũng thậm chí không liên lạc và hiện tại cậu cũng chẳng biết anh đang làm gì . Cậu muốn ngăn anh lại nhưng lấy tư cách gì để làm thế ? Cậu muốn bảo vệ Taehyung nhưng liệu một mình cậu có giúp gì được cho gã , cậu muốn làm rất nhiều thứ nhưng rồi lại chần chừ , lần nữa qua ngày . Như một con ốc sên muốn trốn mãi trong chiếc vỏ bất cần của nó , cậu thực sự đã từng nghĩ cứ thế mà sống như thể sống lại từ đầu .
Tiếng giũ vải phần phật trong gió lộng khiến cho ai đó thôi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man, Jin ngước đầu nhìn về phía ban công nhỏ , nơi ấy có người mẹ hiền đang nhìn cậu với nụ cười trìu mến . Những ngón tay bất giác đưa về phía ấy , vẫy vẫy nhẹ nhàng :
" Mẹ... con thực sự muốn sống một cuộc sống bình thường ... liệu có quá ích kỉ hay không ?"
~~~~~~~~~~~
Cuộc hẹn gặp bất ngờ giữa tiết trời đông thấu lạnh . Những ngón tay bao lấy ly cà phê sữa nóng , xoa xoa thành cốc vừa để lấy chút ấm áp , vừa để khéo che dấu đi sự ngượng ngịu đến khó chịu này . Jimin có vẻ cũng không khá hơn cậu là mấy , khuôn mặt hắn thậm chí còn chẳng thay đổi biểu cảm từ lúc vào quán cà phê tới giờ .
-Jin ! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu !
Jin ngừng việc cử động những ngón tay quanh cốc cà phê nóng , khoan đã ... hắn là vừa nói cái gì vậy chứ ? Hoàn toàn chẳng phải Jimin mà cậu từng biết . Vẫn là khuôn mặt của giới thượng lưu quý tộc , vẫn vẻ ngoài chải chuốt đẹp đẽ nhưng sao giọng nói lại trầm khàn đến thảm thương thế kia ? Cậu đã từng ghét hắn , rất ghét hắn , nhưng hắn đã tìm tới đây thì từ chối nghe câu chuyện của hắn không phải là tính cách của cậu .
-Anh nói đi !
-Hãy cứu Taehyung ... tôi cầu xin cậu ....
Jin chắc chắn rằng bất cứ ai dù là chỉ đi ngang qua đây cũng có thể thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu lúc này . Cậu thậm chí còn quên mất rằng mình cần phải thở , chỉ là chằm chằm nhìn người đối diện với ánh mắt khó hiểu .
-Chủ tịch Kim vừa mới qua đời cách đây 2 ngày ... và toàn bộ tài sản đều để lại cho Taehyung ...
-Cái gì cơ ?
-Hãy nghe tôi nói hết đã . Jungkook thực sự đã rất tức giận về việc này ... tôi đã nghe anh ta cùng với ... ba tôi nói chuyện gì đó về Taehyung ... Mặc dù không rõ ràng nhưng thực sự là anh ấy đang gặp nguy hiểm ...
Jin đặt tách cà phê đánh cạch xuống mặt bàn , ngón tay bất giác run lên nhè nhẹ khiến cậu vô thức bấu víu chúng lại thành một cục rối nùi . Chuyện này.. tại sao ... cậu lại chưa từng nghĩ tới cơ chứ ...
-Jimin... anh... là vợ của Taehyung mà... vì sao lại tìm đến tôi chứ... tôi không giúp gì được đâu ... tôi thậm chí còn không có gì hết...
-Jungkook yêu cậu ... và chỉ một mình cậu mới có thể ngăn cản được anh ta ... tôi xin cậu ... Jin... xin hãy cứu Taehyung ...
Ánh mắt cầu khẩn mà hắn dành cho Jin khiến cậu thấy mình vô dụng , hắn đã yêu Taehyung đến thế , bất chấp cả lòng tự trọng để bảo vệ gã , còn cậu ... ngoài trốn chạy ... thì cậu đã chẳng làm gì hết , chẳng làm bất cứ một thứ gì ....
-Anh về đi . Tôi đã không còn liên quan tới Jungkook cũng như Taehyung nữa. Chuyện của các người tôi ngàn lần đều không muốn xen vào . Tôi còn có việc bận , chào anh !
Jin vội vàng rời khỏi quán, bỏ lại sau lưng những tiếng gọi tuyệt vọng của một người nào đó vẫn còn chưa thôi dõi theo bóng cậu . Và cậu bật khóc , chỉ là vì cảm thấy mình vô dụng và hèn nhát , cậu thực sự căm ghét chính bản thân mình .
~~~~~~~~~~~~~
-Jungkook ... nếu như em kết hôn với anh ... thì anh sẽ để cho Taehyung một con đường sống chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeJin Black Love
FanfictionFic Black love nằm trong seri fic FCL full color love của Rose. #Rose #TaeJin #KookJin #Ngược #HE