Tuyết đầu mùa từng hạt xoe tròn trắng muốt xoay mòng mòng theo gió , nhẹ nhàng đậu trên ô cửa kính cũ kĩ . Len lỏi giữa bức màn trắng xóa đâu đó có hương vị của những sợi nắng đầu ngày , không đủ rực rỡ những đủ ấm áp để ai đó vén môi cười thành hình hộp dễ chịu . Taehyung xiết nhẹ bàn tay trên đôi vai trần , kéo đỉnh đầu cậu lại gần chạm môi hôn của gã . Jin mơ màng trong sự thoải mái bao quanh lấy cả thân thể nhỏ bé , vì sự đụng chạm của ai đó lên mái tóc nâu mà nhúc nhích chút chút , âm thanh ậm ừ kéo dài trong cổ họng bật lên thành những tiếng ngái ngủ đáng yêu .
Chiếc ga giưỡng cũ có chút nhàu nhĩ khi gã cố gắng nhích người xuống thấp một chút để nhìn ngắm gương mặt từ lâu đã không ngừng làm gã thương nhớ .Khuôn mặt yên bình chìm trong giấc ngủ muộn , hai gò má phính đắm trong ánh sáng buổi sớm thành những vệt hồng hồng khiến gã muốn ngay lập tức để lại dấu răng của mình trên đó. Ngón tay vươn tới khẽ chạm vào đầu mũi nhỏ nhỏ , lướt một đường chậm rãi xuống đôi môi đã sưng lên một chút vì cuộc ân ái đêm qua . Có lẽ vẫn còn đau nên khi gã vừa chạm vào vết cắn trên môi, ai đó liền nhăn nhó chu mỏ né tránh , đem gương mặt ủy khuất mà ưm một tiếng ấm ức . Taehyung bật cười nhìn đỉnh đầu xù xĩnh nguậy ngọ rồi tự nhiên nép vào lồng ngực gã lười biếng muốn ngủ tiếp .
-Jinie ~~~
~~~ im lặng ~~~~
-Jinie !
Có ai đó không đành lòng mà mở mắt tỉnh giấc vì tiếng gọi nơi vành tai nhột nhột . Cho tới khi ý thức hoàn toàn thoát khỏi cơn say ngủ , liền nhận ra mình đang ôm chặt lấy gã như một con Koala , xấu hổ vậy nên giả vờ im lặng để không phải đối diện với gã . Taehyung cảm nhận đôi mi dài khẽ nhấp nháy cọ cọ vào lồng ngực mình , lại thấy nơi gò má áp vào có một vầng ấm nóng , gã mỉm cười .
-Không muốn dậy sao ?
Đỉnh đầu khẽ dụi dụi vào cánh tay gã lắc lắc , ngón tay thừa thãi gõ gõ những nhịp nhanh chậm trên lồng ngực gã thay cho câu trả lời .
-Được rồi , vậy tôi ôm em ngủ thêm một chút nữa .
Jin không gật đầu , cũng không phản ứng , nhưng cơ thể lại tự động ngoan ngoãn cuộn trong lòng gã như một con mèo nhỏ . Mặc dù nói rằng sẽ ngủ tiếp nhưng chẳng có ai trong số hai người có thể tiếp tục vào lúc này . Chỉ là , im lặng một chút để nghe tiếng thở đều đều của người kia , chỉ là gần gũi một chút để nghe được tiếng tim đang đập cùng nhịp trong lồng ngực chật chội.
~~~~~~
Bước chân gõ nhịp trên con đường mòn ven biển , gió thổi tung những lọn tóc xoăn để sợi nọ đan chéo sợi kia quấn lấy nhau rối nùi . Cậu thỉnh thoảng lại hít hít vài cái , thực sự muốn dự trữ cái thứ không khí mát lành và yên bình này mãi mãi trong lồng ngực . Taehyung chậm rãi bước theo sau , không quá gần nhưng cũng không quá xa , chỉ là thoải mái để cậu trong tầm nhìn của mình . Hai người một lớn một bé đã đi như vậy được rất lâu cho tới khi ai đó nhìn thấy có một chiếc ô tô chuẩn bị lao vút qua . Vội vàng như một phản xạ vươn tay nắm lấy bàn tay cậu kéo nép vào lòng , yên tâm nghe tiếng đỉnh đầu đánh bịch vào lồng ngực chắc nịch . Gã chờ cho chiếc xe đi qua một đoạn mới từ từ buông cậu một chút , khẽ nhíu mày :
-Cẩn thận một chút !
Cậu cũng muốn cẩn thận một chút nhưng cũng muốn bất cẩn thế này , chỉ là muốn được gã quan tâm và lo lắng , chỉ là khía cạnh này của gã có chút lạ lẫm nhưng mà ấm áp lắm. Cậu theo gã tới đây những tưởng để chăm sóc cho gã , cuối cùng lại giống như để gã tùy tiện chăm sóc cho mình vậy .
Đem cả thân người lúng túng tách khỏi vòng ôm của gã , Jin lí nhí :
-Vết thương của anh... còn đau nhiều không ?
-Em muốn hỏi vết thương ở đâu ?
-Ở cánh tay....
Jin hơ một tiếng rõ ngốc rồi ngước mắt nhìn lên , giọng hỏi đầy lo lắng :
-Anh còn bị thương ở đâu khác nữa sao ?
Cậu hỏi rồi chẳng để gã trả lời vội hấp tấp tìm vết thương trên người gã , rằng cậu đã chắc chắn tối qua khi lau người cho gã ngoại trừ vết đạn ở cánh tay thì không còn bị thương ở đâu hết , chẳng lẽ lại bất cẩn đến thế ?
Taehyung bật cười nhìn cậu lúi húi tìm kiếm , cho tới khi bắt gặp được ánh mắt khó hiểu của ai đó liền một tay kéo lấy eo cậu lại gần , một tay nâng bàn tay cậu đặt lên trước ngực :
-Là ở đây ! Chỗ này.... đau lắm !
Vòng ôm hữu lực ép cho ánh mắt chạm nhau , lại chẳng thể nhúc nhích hay trốn tránh khiến cho hai má nhanh chóng đỏ bừng thành những cục tròn xoe . Cậu thực sự không phân biệt nổi tiếng bịch bịch kia là của bàn tay đặt trên lồng ngực gã hay là tiếng của chính trái tim mình nữa .
- Jinie...
-Uhm...
-Em... có yêu tôi không ?
Đáy mắt có chút ngập ngừng , cậu khẽ nghiêng người để sượt ánh nhìn qua bên nơi khác . Taehyung vẫn kiên nhẫn chờ đợi và điều đó làm cậu cảm thấy bối rối.
Rồi đột nhiên gã buông bàn tay ôm cậu , khóe môi mỉm cười nhàn nhạt , có lẽ vì sợ phải nghe câu trả lời nên vội vàng xoay người lại :
-Bỏ đi. Coi như em chưa từng nghe thấy gì .
Gã nói rồi liền bước những bước tiếp tục trên con đường mòn , bỏ lại một cục bông vẫn còn đứng ngây ngốc lắm. Giây phút chiếc áo sơ mi thoát ra khỏi trường nhìn của mắt , cậu bỗng thấy có chút mất mát và hụt hẫng . Tiếng bước chân nhỏ dần , nhỏ dần của Taehyung khiến cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn bất cứ lúc nào . Jin xoay người vội vàng chạy lại cho kịp với gã , đem bản thân đứng đối diện trước mặt gã , cậu hít một hơi thật sâu trước khi ôm lấy gương mặt đối diện mà áp lên đó một nụ hôn vụng về .
Sóng biển rì rào từng ngọn xô vào mỏm đá tạo những thanh âm như thầm thì , Jin ngước ánh mắt mình lên đối diện với mắt phượng sâu thẳm :
-Taehyung à! Em yêu anh !
~~~~~~~~
Gã lặng nhìn chiếc vali đã xếp đồ gọn gàng , đứng dậy kéo tầm rèm che khung cửa sổ để không cho những tia nắng sớm làm phiền giấc ngủ ngon của một con mèo đang thở đều đều trong chiếc chăn mỏng . Vươn những ngón tay vén sợi tóc mai lòa xòa trên vầng trán , gã dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng :
-Jinie ! Em không nên bị vướng vào cuộc chiến này . Việc của gia đình , tôi sẽ tự mình giải quyết tất cả . Cho tới khi đó , hãy hứa với tôi , phải sống thật hạnh phúc đấy , có biết không? Mèo ngốc !
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeJin Black Love
FanficFic Black love nằm trong seri fic FCL full color love của Rose. #Rose #TaeJin #KookJin #Ngược #HE