32. TaeJin (2)

2.4K 205 192
                                    

Taehyung thực sự không biết cần đi đâu để tìm được cậu , điện thoại cũng không liên lạc được khiến cho phương hướng càng lúc càng mờ mịt. Sự thật là chưa bao giờ gã lại lo lắng như thế , dù với bất kì ai đi nữa , vì thế gã cũng tự cảm thấy bản thân kì lạ lắm. Nhưng lúc này không phải lúc thích hợp để gã suy nghĩ về việc đó , gã đang cố suy đoán ra những nơi cậu có thể đến :trường học , công viên giải trí , sông Hàn , rạp chiếu phim ,.... không chừa một chỗ nào hết.

Một giờ sáng , Taehyung dừng xe lại bên lề đường , trong ô tô mở điều hòa mà cổ áo gã thì đã mướt mồ hôi. Gã nghiến răng rút điện thoại và gửi đi một cuộc gọi. Đầu dây bên kia , tiếng ngái ngủ không tròn chữ vang lên ngắt quãng :

-Tae.... Taehyung hả ? Sao anh lại gọi....

-Em đã làm gì cậu ấy ?

-Ai... ai cơ ??? Anh đang nói cái quái gì thế ?

-Đừng có giả vờ nữa. Là Jin ! Anh hỏi em đã làm gì cậu ấy ?

Gã thiếu kìm nén và hét lên qua điện thoại một cách giận dữ.

-Em không làm gì cậu ta hết !

-Được rồi ! Đừng để anh phát hiện ra em giở trò với Jin. Anh sẽ không tha thứ dễ dàng cho em như lần trước đâu.

-Anh....

Gã ngắt máy , ném điện thoại qua một bên , khó chịu tựa vào thành ghế : " Chết tiệt ! Rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ ?"

Gã day day hai hốc mắt nhức mỏi , lắc đầu khởi động lại đống xương khớp rệu rã . Ánh mắt vô tình liếc qua gương , gã nhìn thấy chiếc vòng gốm của Tanie ở ghế phụ sau xe . Một tia suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu , gã mau chóng tỉnh táo , khởi động xe và lái về hướng khu nhà ở của Jungkook.

~~~~~~~

Tiếng chuông từng hồi inh ỏi ép cho mí mắt phải khó chịu thức tỉnh. Jungkook xốc lại cổ áo , mệt mỏi đứng dậy chậm rãi bước về phía cửa. Anh thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt gã , một bên má đã bất ngờ nhận được một cú đấm giáng xuống giận dữ.

-Khốn nạn ! Anh giấu cậu ấy ở đâu rồi ?

Jungkook loạng choạng đứng dậy , vươn tay quệt chút máu tươi chảy rớt nơi khóe miệng .

-Em đang làm cái quái gì ở đây thế ?

Gã túm lấy cổ áo anh, xiết thành một vòng nhăn nhúm , gằn giọng :

-Tôi hỏi anh đã đưa Jin đi đâu rồi , mau trả lời đi !

Jungkook nghiến rắng dứt bàn tay của gã ra khỏi cổ áo thít chặt , hét lên :

-Em là cái gì mà muốn quan tâm cậu ấy ? Em có biết là Jinie đã phải chịu đựng và chán ghét thế nào khi ở cùng với em hay không ?

-Anh im đi ! Anh biết cái quái gì mà phán xét chứ.

-Không phải anh! Là chính cậu ấy đã nói thế. Anh yêu Jin. Vì vậy , sẽ không để em tiếp tục đối xử với cậu ấy như vậy nữa đâu.

Gã nắm chặt bàn tay thành những gân xanh chạy dọc , sau giây lát thiếu kìm nén biến cuộc nói chuyện của cả hai thành một cuộc hỗn chiến vô nghĩa.

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ