9. TaeJin

2.6K 205 57
                                    

Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông mang một vị nhàn nhạt ướp lên khuôn mặt đang say giấc trong đống chăn bông màu hồng sữa. Màu vàng yếu ớt chẳng thể làm cậu trông bớt nhợt nhạt hơn chút nào , điều đó khiến gã thực sự thấy chán ghét thứ ánh sáng vô dụng ấy . Tanie cuộn tròn một cục bên cạnh Jin, màu trắng của bộ lông cún thậm chí còn khiến nó gần như hoàn hảo hoà lẫn vào tấm ga giường . Nếu chẳng phải vì ánh mắt ướt nước đầy căm phẫn của Tanie hướng về phía mình thì gã có thể sẽ quên mất sự tồn tại của nó ở đây.

-Tanie ! Qua đây ! Để cậu ta nghỉ ngơi !

Con cún kêu một tiếng nhỏ rõ ngứa đòn , chẳng thèm chú ý tới lời của ba , tiếp tục công cuộc chăm sóc cho bảo mẫu xinh đẹp nhưng đáng thương của nó . Taehyung thực sự bất lực trước sự cứng đầu của đứa con trai , gã cố gắng nói nhỏ , nhưng nghiêm giọng :

-Con hư quá rồi đó ! Qua đây !

Tanie bị gã quát , giật mình ẳng một tiếng cute rồi lăn uỳnh cái mông vào mặt của người đang ngủ . Jin, vì tiếng ồn ào của gã hay vì sự nghịch ngợm của cún con mà mơ hồ rung mi , cánh mũi khẽ nhúc nhích thay đổi nhịp thở . Cún con vội tụt xuống cuộn tròn bên cạnh để cậu chắc chắn có thể nhìn thấy nó đầu tiên khi mở mắt tỉnh dậy . 

Jin loay hoay một hồi với thân thể rệu rã và vết thương từ cổ đang truyền đau đớn xuống một phần cơ thể , cuối cùng cũng hé mắt , khó khăn cố định những hình ảnh trước mặt khỏi chao đảo . Sự đụng chạm ướt át trên gò má hoàn hảo khiến cậu nhận ra bản thân thực sự vẫn còn sống . Jin né tránh những cái yêu thương còn thơm mùi sữa của Tanie , vô tình lại nhìn thấy gã đang im lặng ngồi bên cạnh . Hình ảnh đêm trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí khiến ai đó giật mình lúng túng quay đi tránh né . Taehyung không phải không nhìn ra sự sợ hãi trong đáy mắt cậu , nhưng gã không hề biểu lộ chút cảm xúc , cũng có thể đã quá quen hoặc gã đã chuẩn bị tâm lí một cách hoàn hảo .

-Tanie !

Cún con định chu mỏ cãi lại ba nó, cuối cùng nhận ra ánh mắt nghiêm túc của gã , nó thôi nhây lội , lồm cồm bò trên đống chăn nhảy xuống đất , lững thững bước ra ngoài, trước khi với cái chân ngắn ngủn đóng cửa còn cố gắng ngoái lại nhìn Jin một cái rõ quyến luyến . 

Cậu chới với hít thở chút không khí ngột ngạt trong phòng vì hiện tại chỉ còn cậu và gã đối diện với nhau . Jin không biết gã định nói gì , cũng không biết mình nên nói gì , cuối cùng chỉ còn lại một việc duy nhất để tâm trí sao nhãng là hô hấp . Taehyung để cậu bối rối nhắm chừng cũng đủ , cuối cùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí dường như sắp ngưng đọng giữa hai người :

-Cậu !

~~~ im lặng ~~~

-Vì sao lúc đó không trốn chạy ?

Cậu, đối với giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng của gã , ngàn vạn lần không thể không thấy kì lạ , bởi xao nhãng nội dung câu hỏi mà cuối cùng lại thành ra lắp bắp :

-Trốn... chạy... vì sao chứ ... ?

-Không thấy tôi đáng sợ lắm sao ?

-Nhưng... đó không phải anh ...

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ