11. Ghét bỏ (1)

2.2K 211 10
                                    

Jin giật mình xoay người lại , thoáng chút bối rối bởi ánh mắt lạnh băng từ người phía đối diện đang chăm chăm nhìn cậu :

-Tôi... uhm ... đi về qua nhà thăm mẹ một chút ....

-Chỉ thế thôi ?

Cậu nhanh chóng nhận ra sự giận dữ kìm nén trong câu hỏi vô thường của gã , bởi vậy , mặc dù bản thân không làm gì sai nhưng vẫn lắp bắp một cách ngu ngốc :

-Uhm.... chỉ .... chỉ có thế ...

Taehyung đem cổ tay cậu ghì chặt vào bức tường phía sau lưng , một bước tiến lại gần sát khuôn mặt đang hốt hoảng , gã gằn tiếng :

-Vậy cậu nói xem ... vì sao Jungkook lại xuất hiện ở đây ?

Jin nấc hụt một nhịp khi nghe gã nhắc tới Jungkook , mặc dù cậu không hiểu lắm mối quan hệ giữa hai người nhưng mơ hồ cảm nhận được gã không hề thích cậu cùng anh ở một chỗ . Bởi sợ gã sẽ nổi điên như lần trước nên cậu chỉ trả lời qua loa đại khái một chút :

-Tôi.... uhm... chỉ là... trên đường về ... tình cờ gặp anh ấy.... nên...

-Cậu nghĩ là tôi tin ?

Gã ngắt lời , vừa nghiến chặt cổ tay thêm lực xiết mạnh như muốn nghiền nát từng khớp. Cậu nhăn nhó , bị gã làm cho đau đớn, nhịn không được kiềm chế mà lớn tiếng :

-Vậy chứ tôi với Jungkook đi với nhau thì có sao chứ ? Chẳng phải anh ấy là anh trai của anh hay sao ?

Câu nói vừa dứt liền nhận ra bàn tay ai đó vừa một nhát làm bên má của cậu trở nên rát bỏng . Jin mất vài giây sửng sốt trước khi kịp nhận ra mình vừa bị ăn tát một cách thực sự vô lí . Gã phớt lờ ánh mắt căm phẫn của cậu , lạnh lùng ném lại những lời vô tình :

-Cậu nên nhớ ! Cậu cũng chỉ là thứ đồ tôi dùng tiền để mua về . Cậu căn bản ngàn vạn lần đều không có tư cách nói chuyện hay lớn tiếng với tôi ! Cặn bã !

Jin nghiến chặt hai hàm răng , xiết một tiếng két nhẹ kìm nén ,gã là người thứ hai sau ba chửi cậu là đồ cặn bã . Và cậu , thực sự căm hận thứ ngôn ngữ hạ nhục ấy . Jin đem sự ủy khuất đối diện với gã , bản thân còn chưa kịp lên tiếng vừa lúc nhận ra sự xuất hiện của Jimin .

-Taehyung à ~~~

Sau tiếng gọi lả lơi ấy là một cuộc ghé thăm vô cùng tự nhiên và tởm lợm . Ít nhất là cậu vẫn còn ở đây và hắn thì vẫn có thể thản nhiên ăn cháo lưỡi được với Taehyung .

Jin thôi không nhìn , cũng hoàn toàn không muốn chứng kiến thêm nữa , những lời phản kháng vừa nãy cũng hoàn hảo nuốt vào trong lồng ngực một cách bức bối . Cậu nhanh chóng đem mình rời khỏi , đẩy cửa phòng và quăng mình lên đống chăn lộn xộn.

Jin thực sự muốn ở một mình , muốn tận hưởng cái cảm giác thê thảm một cách ngu ngốc , cuối cùng lại chán ghét nhận ra Tanie đã ở trong phòng từ bao giờ. Con cún nhìn cậu với ánh mắt xót xa , với với cái chân ngắn ngủn lên như muốn chạm vào gò má đỏ ửng . Jin bực bội ủn thằng bé lăn đùng xuống đệm , ấm ức :

-Tránh ra đi ! Đồ đáng ghét !

Tanie lần đầu tiên bị cậu đối xử phũ phàng như thế ,nhịn không được tủi thân mà mếu máo nhìn cậu . Nó lững thững bước vào trong lòng cậu , dụi dụi cái đầu dày lông mềm mại vào lồng ngực cậu đòi hỏi sự yêu thương . Jin , đối với một nùi đáng yêu từ con cún nhỏ ,chẳng thể nào giận được lâu . Cậu sau vài giây lạnh nhạt liền vuốt nhẹ bộ lông xù của nó , thì thầm :

-Ba của mi quả thực rất đáng ghét ! Việc gã thích đánh người ta hoàn toàn có thể hiểu , tại sao lại nói ta là đồ cặn bã chứ. Sống trên đời mười sáu năm qua ... ta .. ghét nhất là bị chửi như thế ....

Tanie nghe chuyện của cậu không hiểu , chỉ ngước cái mắt tròn xoe chớp chớp thấy ghét . Jin nhận ra mình vừa mới tâm sự với một con cún , bất giác phì cười .

-Thôi bỏ đi , ta cùng mi đi ngủ .

~~~~~

Gã ôm người tình của mình trong tay nhưng tuyệt nhiên không có một chút gọi là xúc cảm. Ôm , hôn và làm tình có hay không chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lí của bản thân . Gã trầm tư đắm mình trong màu thẫm tuyền sâu hun hút của màn đêm trước mắt , trong một giây lát bỗng nhớ tới cảm giác khi chạm vào cánh môi của cậu . Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm từ khi chứng kiến cái chết của mẹ , trái tim gã mới hoàn hảo đập một cách đồng điệu với xúc cảm . Taehyung nén một tiếng thở dài , có lẽ gã mất trí rồi , mất trí nên mới nhớ tới cậu vào lúc này. Trước giờ trong nguyên tắc của gã hoàn toàn không có chỗ đứng cho những kẻ thấp hèn như thế. Bởi bận tâm về những suy nghĩ vụn vặt nên gã có chút bức bối , sau khi khó chịu một hồi liền rời khỏi giường , khoác hờ chiếc áo ngủ và tiến ra ngoài ban công hít thở một chút không khí.

Tiếng khóc rất nhỏ từ khu vườn khiến Taehyung bận tâm . Gã nheo mắt cố nhìn theo vị trí định vị âm thanh , lần mò trong bóng đêm tối mịt để nhận ra thân ảnh đang nương mình vào bức tường sau nhà . Ánh sáng từ chiếc đèn vườn nhập nhòe mờ mờ ảo ảo ướp lên gương mặt cậu một màu trầm buồn đến u uất . Jin nhốt mình trong thế giới của riêng mình , mặc kệ những giọt nước mắt lăn trượt trên gò má ướt át. Cậu thu đôi chân gấp lại , khẽ nghiêng mặt qua một bên áp vào bàn tay trên gối mà rấm rứt khóc.

Chỉ là vừa lúc Tanie quá nghịch ngợm chạy ra khỏi phòng , cậu cũng hốt hoảng đuổi theo nó . Cho tới khi bản thân đứng trước cánh cửa lớn phòng gã lúc nào không hay biết . Những âm thanh ám muội nhuốm màu tình dục hữu ý lọt qua tấm cửa gỗ làm cho cậu bất giác trống rỗng . Bàn chân như chôn xuống nền đất cho tới khi thứ rên rỉ phát ra ngày càng lớn hơn . Cậu không biết vì sao mình lại trốn chạy , càng không biết vì sao lại đau lòng đến thế , chỉ là... cậu không hiểu nổi mình. Đôi môi khô khốc cố vẽ nên nụ cười nguệch ngoạc , cậu tự thì thầm với chính mình :" Mày thật là một đứa ngốc , chỉ vì một nụ hôn mà cho rằng người ta sớm coi trọng mình... quả thực là rất ngốc... người ta vốn trước đây hay sau này chỉ coi mày như là thứ cặn bã.... là thứ đồ để gã trút giận ... ngàn vạn lần đều sẽ không coi trọng ... " Suy nghĩ bị ngắt quãng bởi tiếng nấc kìm nén lặng lẽ vang lên trong bóng tối. Cậu đau lòng quệt dòng nước đọng ngang cằm , mệt mỏi thở hắt ra trước khi lết cái thân xác trở vào trong nhà .

Bước chân lững thững bị cái ôm ngang eo của ai đó làm cho kinh động , Jin hoảng hốt đánh mất thăng bằng , đem cả thân người nhỏ bé ngã nhào vào lồng ngực gã . Cậu bối rối lập tức tách mình ra khỏi đụng chạm , cẩn thận bước lùi lại vài bước rồi im lặng . Gã nhìn cậu đối xử với mình đúng như chủ - tớ một khắc đều thấy chán ghét , liền đem giọng lạnh băng đối thoại :

-Cậu khóc ?

Jin sợ hãi nhìn khuôn mặt lẩn khuất trong bóng tối , vội vàng lắc đầu , giọng lí nhí :

-Tôi ... không có.

Gã vươn ngón tay áp út vuốt nhẹ trên gò má còn ẩm nước , bỏ qua những run rẩy của người đối diện mà trượt một đường xuống viền cổ . Trong giây lát gã ngửi thấy một vị ngòn ngọt , một cái gì đó thực sự đáng để mong đợi . Bởi gã muốn có thứ gì liền cũng không suy nghĩ , vươn tay kéo thân ảnh đang run sợ trước mắt , gã một bước nhấn đôi môi mình vào thứ mềm mại và ngọt ngào ấy . Và giây đầu tiên khi chạm vào môi cậu , gã nhận ra mình chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó.

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ