Mưa tí tách kéo những đám mây xám đen che lấp vài mảnh sáng cuối cùng của buổi chiều tà , lẫn vào trong bóng tối nhá nhem thành một thứ màu lờ lờ nhập nhoạng . Căn phòng thuê trọ có phần nhỏ hẹp , cũng có thể do nó vốn chỉ để cho một người ở , hoặc cũng có thể là do cậu tự thấy thiếu dưỡng khí khi ở cùng Taehyung , cũng không biết nữa . Trong tình huống thế này , đây không hẳn là một sự lựa chọn tồi , ít nhất thì hai người không phải qua đêm trên chiếc xe ô tô đã bẹp lún đầu và vỡ toang một bên cửa kính trong cái thứ thời tiết lạnh rùng mình thế này .
Jin ngồi tựa cằm lên bàn tay xếp chồng lấy nhau , ném ánh mắt hờ hững qua khung cửa sổ mờ mờ ánh đèn . Những giọt ướt bé xíu , xiêu vẹo giữa không gian vì gió thổi , đập vào ô cửa kính lộn xộn , rồi chen chúc mà rớt xuống thành những vệt ngoằn ngoèo xấu xí. Cậu vươn ngón tay vẽ nhịp theo đường rơi trên mặt kính , thoáng bật cười , một cách trào phúng. Ai đó dường như thấy mình qua những hạt mưa nhỏ bé và đáng thương ở ngoài kia . Cũng vô định... và phó mặc mưa gió... đến như vậy ..
~~~ ưm ~~ ưm ~~~
Tiếng thở khe khẽ của người trên giường đánh gãy dòng suy nghĩ còn đang dang dở . Jin trở mình , nhẹ nhàng di chuyển tới bên cạnh gã . Rụt rè vươn bàn tay áp lên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh , khẽ giật mình vì hơi nóng rõ ràng phả lên da thịt .
- Taehyung..... Taehyung à ....
Gã mấp máy bờ môi nhợt nhạt , muốn nói gì đó nhưng lại thành vô nghĩa , đến việc thở thôi cũng trở nên khó nhọc .
Jin vén chăn chạm vào cổ , vào ngực gã , sự mất nhiệt dù chỉ là một chút cũng đủ khiến ai đó khẽ rùng mình mà kêu lên một tiếng nho nhỏ. Cậu có chút bối rối nhìn gã , rồi tất bật đi chuẩn bị khăn lau và nước ấm .
Đây chẳng phải lần đầu tiên chăm sóc gã , nhưng có lẽ là lần đầu tiên cậu nhìn Taehyung tiều tụy đến thế này . Cậu gấp gọn chiếc khăn mỏng trong lòng bàn tay , giũ nhẹ vài cái cho bớt nóng rồi nhẹ nhàng lau người cho gã , từng chút một . Vẫn là những vết sẹo xấu xí giằng xé nhăn nhúm trên cánh tay gã , như thức tỉnh về tất cả những gì gã đã trải qua . Cậu bất chợt ngưng lại ,nhẹ miết ngón tay trên một vết sẹo ngắn giữa những vết cứa chằng chịt , rồi bật cười ... đây là khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy con người thật của gã .... là lần đầu tiên cậu hôn gã ... là lần đầu tiên cậu thấy lo lắng cho gã nhiều như thế .... Chỉ là ... cậu đã nhận ra nó muộn quá ... chỉ là ... con đường hai người đi cũng phiền não như đám sẹo cũ và mới kia ...
~~~ ưm ~~~ ưm ~~~~
Tiếng rên một lần nữa đánh thức người đang gục đầu bên gối , Jin mơ màng mở choàng đôi mi nặng trĩu để nhìn gã . Đôi môi nhợt nhạt đã trở nên khô khốc bởi những hô hấp ấm nóng , và cả người gã đang run lên từng hồi vì mồ hôi lạnh . Jin hốt hoảng nhìn gã , lại nhìn xung quanh căn phòng trọ sơ sài , thực sự không tìm thấy thứ gì đó để sưởi ấm cho gã . Ngoài kia , mưa đã tạnh nhưng tuyết lại bắt đầu rơi. Ô cửa kính đã sớm đóng thành một màn trắng mỏng trong lúc cậu thiếp đi .
~~~ ưm ~~~ ưm ~~~
Taehyung cựa quậy cổ để cố gắng thu mình vào chiếc chăn mỏng , cái lạnh thấu xương của cơn sốt rét khiến cho gã mệt mỏi. Jin tháo chiếc áo khoác đắp lên người cho gã , nhưng có vẻ như khuôn mặt gã vẫn không thôi ngày một tái nhợt . Cậu xoa xoa hai bàn tay tới mức ngửi thấy mùi khét , áp vào hai gò má lạnh ngắt , và gã thuận tựa vào bàn tay cậu có chút thoải mái , nhưng chỉ được chốc lát lại nhanh chóng quay lại tình trạng run lạnh ban đầu.
Cậu chẳng suy nghĩ nhiều nữa , tháo chiếc áo sơ mi mỏng , khẽ rùng mình vì gió đùa vờn trên da thịt . Cậu vén chăn , đem cả thân người ôm lấy gã , một lần nữa khẽ run lên vì cơn rét lạnh ngắt . Khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ gã , cậu dụi dụi những cuộn hơi thở nóng hổi vào da thịt nhớp lạnh của gã . Jin cũng không nhớ là cậu đã ôm gã bao nhiêu lâu , chỉ là ... khi người gã đã thôi không run nữa ... thì cậu cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi .
~~~~~~
Jin mơ màng tỉnh giấc giữa sự ấm áp dễ chịu bao phủ lấy thân thể . Vén đôi mi chớp chớp liền thấy vướng víu , cậu nhận ra mình vẫn vùi sâu vào da thịt của ai đó không rời từ đêm qua . Cậu ưm một tiếng ngái ngủ , thuận ngước lên ngó người đang ngủ ,rồi vì ánh nhìn của ai đó mà suýt nữa giật mình mà lăn trở lại đệm . Gã vươn tay kéo eo cậu trở lại trong lòng , đem đôi môi dán vào đỉnh đầu của người bên cạnh.
Cái ôm này ... chỉ là ... cậu bất giác mỉm cười ... muốn tham lam kéo dài một chút... nhưng lại nghĩ... rồi lại ngây ngốc ... lại muốn đẩy gã ra xa một chút .
-Nằm yên đi. Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi một lần nào nữa đâu .
~~~ im lặng ~~~
Uhm thì không hẳn là cậu ngoan ngoãn , nhưng mà hiện tại lại không biết nói lại thế nào , hoặc do sợ làm vết thương gã tái đau , hoặc vì một lí do nào đó nên cậu yên lặng nằm trong lòng gã , lí nhí :
-Anh... ổn chứ ?
-Vì là em bên cạnh nên rất ổn .
Cậu ậm ừ thay cho lời đồng tình , lại giả bộ nhúc nhích chút chút , lại thì thầm :
-Vết .... thương... còn đau không ?
-Không .
-Uhm ....
Cậu im lặng... và cậu nghĩ gã cũng vậy . Nhưng ai đó lại không thể nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ của Taehyung khi gã ôm cậu trong lòng .
-Em không muốn hỏi tôi đã sống như thế nào khi không có em sao ?
-Hơ.... uhm.... tôi....
-Em không muốn hỏi rằng tôi đã nhớ em nhiều như thế nào sao ?
-Uhm......
Gã hỏi và xiết nhẹ chiếc eo trong cánh tay mình , ép khuôn mặt đỏ bừng của ai đó ngước lên nhìn mình :
-Em không muốn biết những điều đó hay sao ?
-Tôi ~~~ ưm ~~~ ư ~~~~ ưmm~~~~
Taehyung đọc tư vị trong đáy mắt nâu sậm , thành thật với cảm xúc gã ôm cậu và đặt lên phiến đào hồng phớt một nụ hôn buổi sáng . Vốn dĩ chỉ định làm đơn giản một chút , cuối cùng lại không kìm được mà dây dưa một hồi , ướt át tới ngạt thở .
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeJin Black Love
Hayran KurguFic Black love nằm trong seri fic FCL full color love của Rose. #Rose #TaeJin #KookJin #Ngược #HE