2. Taehyung

3.6K 289 109
                                    

Lần thứ hai anh gặp cậu là chuyện của khá lâu sau đó. Cái ấn tượng rõ nét về một chàng trai với chiếc áo sơ mi cộc tay loang lổ vết máu tươi ngất ở trước cửa nhà đêm ấy, khiến Jungkook ngay lập tức nhận ra Jin khi thoáng nhìn thấy bóng áo trắng phía xa . Cậu chạy theo chiếc cáng y tế , nắm chặt lấy tay người mẹ đã ngất lịm đi vì vết thương ở đầu mất máu quá nhiều . Bước chân líu díu cố chấp theo tới trước cửa phòng cấp cứu , những ngón tay gầy guộc tuột khỏi thành cáng sắt , để lại trên đó những dấu vân đỏ nâu bám bẩn.  Ánh mắt chới với nhìn về một hướng cho tới khi cánh cửa khép lại thì cả thân người cũng vô lực đổ rập xuống .

Cậu dùng đầu ngón tay cào xuống nền đất lạnh , chỉ là vô thức muốn có một thứ gì đau đớn khác để tạm quên đi cái lồng ngực chết tiệt đang bóp nghẹt đến không thể thở nổi . Cổ họng nghẹn đắng nhưng nước mắt thì đã cạn , giác mạc hiện tại chỉ còn cảm giác cay bỏng và khô ráp .

Jungkook định tiến lại chỗ cậu nhưng cuối cùng suy nghĩ giây lát rồi lại nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật . Tình trạng vết thương sọ não của mẹ cậu có vẻ khá nghiêm trọng , cộng thêm thể trạng của bà vốn trước đây đã không tốt khiến cho ca cấp cứu như một canh bạc đánh cược . Jungkook lúc ấy đã không nghĩ được gì nhiều , chỉ là nhớ tới tia hi vọng chớp nhoáng trong đáy mắt cậu , bản thân đã tự dặn mình nhất định phải cứu sống người phụ nữ trước mặt bằng mọi giá. Thời gian cấp cứu kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ với nỗ lực của gần một chục y bác sĩ trong viện . Anh cẩn thận xem lại một lượt các dấu hiệu sinh tồn của mẹ cậu để có thể nói với cậu một cách chắc chắn đầy tự hào rằng ca cấp cứu hoàn hảo thành công và mẹ cậu đã được cứu sống. Jungkook mang theo sự nóng lòng muốn thông báo với cậu , sau khi cởi bỏ trang phục trong phòng cấp cứu liền chạy ra ngoài . Hành lang bệnh viện giữa đêm đặc biệt heo hút , mặc dù cũng có lác đác những bóng người đi đi lại lại đợi ở phòng bên cạnh nhưng anh tuyệt nhiên không nhìn thấy cậu . Dấu máu khô dính trên ngón tay cậu khi cào xuống nền đá trắng tạo thành những dấu ngoằn ngoèo xấu xí.

~~~~~

Những tên bảo kê đô con mặt mày dữ tợn lôi cậu ra ngoài khi cuộc cấp cứu chỉ vừa bắt đầu được mươi phút. Một trong số chúng , tên cạo đầu trọc lóc và xăm trổ kín thân người túm lấy cổ áo cậu ném vào bức tường khuất người phía sau viện. Jin như một nhúm xương bọc giẻ rơi bịch xuống nền đất một trận đau nhói.

-Nhóc con ! Mày nghĩ là trốn được bọn tao đấy à ?

Cậu run rẩy bò dậy , đưa bàn tay dính đầy đất cát, quệt ngang dòng nước dãi lẫn máu tanh tởm đang rớt xuống nơi khóe miệng , lí nhí :

-Tôi.... thực sự... không dám... là vì... là vì.... mẹ tôi .... thực sự cần đi viện gấp... bà ấy... bà ấy... có thể....sẽ chết mất....

Câu nói ngắt quãng chưa hoàn chỉnh , cậu nhận ra có một bàn tay thô ráp bóp lấy quai hàm của mình lắc mạnh . Tên côn đồ dí sát gương mặt của hắn ngang tầm mắt cậu , cất lời hăm dọa bằng thứ giọng khàn đặc nhuốm mùi thuốc lá nồng nặc :

-Mẹ mày có chết hay không tao không quan tâm. Thứ tao cần là chúng mày mau chóng trả tiền nợ cho đại ca . Chính lão già mà mày gọi là bố đã vay nóng để cờ bạc . Giờ gã trốn rồi , mày sẽ là người phải trả.

Cậu sợ hãi , hoảng hốt lết thân xác đến trước mặt hắn, run run ngồi trên hai đầu gối quỳ sát đất :

-Tôi xin mấy người.... cho tôi lùi lại vài bữa... tôi... nhất định sẽ kiếm tiền trả mà... tôi cầu xi.....

Một tên bảo kê lâu năm với mấy lời này của cậu thật chỉ thấy ngứa lỗ tai , hắn giơ chân đạp đế giày lên mạn sườn khiến cả thân người một lần nữa đổ nhào xuống đất . Hắn nhổ một bãi nước miếng tanh tưởi vào người cậu , nói giọng khè khè :

-Khốn nạn ! Mày nghĩ là tao tin mày hay sao ? Tao....

Hắn đang định nói thêm điều gì đó nhưng đột ngột bị tiếng chuông điện thoại làm cho ngắt quãng . Cẩn thận nhìn dòng tên chạy trên màn hình , ánh mắt ngay lập tức thay đổi , hắn để cho mấy tên còn lại canh chừng cậu còn bản thân thì bước ra xa để nghe máy . Tên đó đi được một lúc , sau khi quay lại liền không giải thích một câu mà túm cổ áo cậu kéo đi. Jin bị hắn dọa một phen tái mặt , hoảng hốt lắp bắp :

-Anh.... anh.... là ... định đưa tôi đi đâu ?

-Mấy người nói gì đi chứ.... là muốn đưa tôi đi đâu... ya.... ya.....

~~~~~~
Hắn thô bạo ném cậu quỳ xuống trước mặt một người nào đó . Jin ngước nhìn lên , trong khoảnh khắc chạm mắt phượng trong suốt nhưng cơ hồ sâu thẳm , chợt rùng mình mà cụp đôi mi xuống. Taehyung vừa xoay ly trà nóng trong tay vừa khéo léo quan sát người trước mặt . Im lặng một hồi , gã lên tiếng :

-Nhà của hắn nợ đại ca ngươi bao nhiêu ?

-Dạ , Kim thiếu gia , cả vốn lẫn lãi là bốn triệu won .

Cậu kinh hãi , nghe thấy số tiền mà quên cả việc phải hít thở . Còn chưa kịp định hình xem nó gồm mấy chữ số 0 liền đã giật mình bởi một cục tiền ném xuống ngay bên cạnh. Tên côn đồ nhanh chóng thành thục chạy tới cầm lấy tiền , cũng không đếm lại , trực tiếp cúi đầu :

-Cảm ơn Kim thiếu gia !

-Biến !

Tiếng quát sắc lạnh đi theo sau là tiếng bước chân vội vã lui ra và âm thanh cửa gỗ đóng cái sầm lạnh ngắt .Jin lúc ấy mới cơ hồ nhận ra mình vừa trở thành một món hàng giao bán để trả nợ cho người khốn nạn mà cậu gọi là ba. Suy nghĩ chồng chéo suy nghĩ nhưng không một thứ gì ra hồn khiến cho cậu chỉ biết ngồi thừ ra đó như một con cún bị người ta quăng quật đến thảm thương.

Ngón tay út xiết nhẹ lên má một đường dứt khoát kéo xuống cổ , Taehyung từ từ nâng cằm cậu lên đối diện với nụ cười hình hộp của gã , thì thầm vào vành tai cậu :

-Từ giờ .... cậu sẽ là người của ta !

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ