45. Bắt đầu

1.6K 155 107
                                    

Đầu mũi nhỏ khẽ nhúc nhích vì mùi vị của nắng muộn đã tràn tới tận đầu giường , Jin phủ dịch chăn lên quá đỉnh đầu, lười biếng ham muốn kéo dài giấc ngủ thêm một chút ít . Cảm giác ấm áp ngày hôm qua thay thế bằng một khoảng không khí hụt hẫng một cách rõ ràng phía nệm bên cạnh . Cậu ậm ừ kéo đôi mi chớp chớp vài cái rồi nhận ra gã tự bao giờ đã rời khỏi . Cậu ngồi bật dậy để mặc cho chiếc chăn tuột quá nửa , dáo dác tìm kiếm gã trong căn phòng nhỏ chẳng đến mười mét vuông .

Gối đã xếp ngay ngắn lên đầu giường , thậm chí đã lạnh lẽo như thể gã chưa từng ở đó . Jin ngây ngốc nhìn lại căn phòng trống rỗng , chỉ là tự nhiên có cảm giác bất an , chỉ là tự nhiên có cảm giác đau lòng đến thế .

Những ngón tay chậm rãi mở bức thư  nhàu nhĩ gã gấp gọn trên mặt bàn , cậu lẩm nhẩm theo từng nét chữ run rẩy ,thực sự không muốn nhìn thấy mình thảm hại nhưng cậu không biết làm cách nào để những giọt nóng hổi kia thôi làm ướt đẫm hai gò má nóng ấm .

"Jinie !

Hãy để tôi được gọi em như thế , bây giờ và mãi mãi . Cảm ơn em vì đã nói yêu tôi , dù tôi biết mình chẳng xứng đáng với tình cảm đó nhưng tôi muốn em biết rằng tôi thực sự đã mong chờ câu nói ấy quá lâu rồi .

Tôi là một thằng ngốc , một kẻ thần kinh và một kẻ bệnh hoạn nhưng tình yêu của tôi đối với em là thật lòng . Giá như tôi có thể nhận ra điều đó sớm hơn , giá như tôi có thể chăm sóc và yêu thương em nhiều hơn nữa , giá như tôi biết rằng em đã vì tôi mà hi sinh quá nhiều.

Jinie , tôi là một thằng tồi . Một người đã không thể bảo vệ em mà lại để cho em vì tôi chịu nhiều đau khổ đến như vậy .Tôi không biết có phải đã quá muộn hay không nhưng tôi muốn mình làm một điều gì đó . Ít nhất để em hiểu rằng tôi thực sự yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời và muốn bảo vệ em hơn cả tính mạng và cuộc sống của tôi .

Xin lỗi em vì những câu chuyện rắc rối mà nếu như không gặp tôi em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ vướng phải , xin lỗi em vì sự yêu thương và hối hận quá muộn màng từ một người luôn mang đau khổ tới cho em ,xin lỗi vì đã biến quãng đời đẹp nhất của tuổi thanh xuân thành ra nghiệt ngã đến như vậy , xin lỗi em vì tất cả .

Tôi thậm chí còn không đủ dũng cảm để nói ra với em tất cả những điều này . Nhưng có một điều tôi chắc chắn mình làm được đó là bảo vệ em - tình yêu duy nhất của tôi.

Tôi biết rằng em đã lo lắng cho tôi , và chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi thực sự hạnh phúc lắm. Cuộc chiến của gia đình tôi - ngay từ ban đầu em không nên bị kéo vào - và bây giờ cũng thế . Tôi sẽ tự mình giải quyết tất cả . Em... có thể tin ở tôi không ?

Cho tới khi tôi tìm lại được chính con người mình , em sẽ vẫn dành tình cảm cho tôi chứ ?

Tôi yêu em. "

Tròng mắt cay làm đôi mi nhắm nghiền lại , giọt ướt lăn theo một đường thẳng trên gò má trước khi rơi xuống tờ giấy loang thành vệt tròn gai . Jin nắm chặt những dòng chữ xô lệch trong bàn tay , xiết chặt lấy lồng ngực đang nấc lên từng hồi rấm rứt :

-Taehyung.... đồ ngốc... em hận anh...

~~~~~~~~~

Gã đã đứng trước di ảnh của ba suốt hai tiếng đồng hồ . Chỉ đơn giản là gã nhìn tấm ảnh của vị chủ tịch đang cười ôn hậu với một trái tim trống rỗng đang bóp từng nhát nặng nề .

-Ba !

Taehyung đã nghĩ hẳn phải khó khăn lắm để gã có thể bật ra tiếng gọi không quen tai đến như vậy , nhưng những gì gã nhận lại có lẽ là sự thoải mái và nhẹ nhàng hơn suy nghĩ.

-Con xin lỗi. Dù đã quá muộn nhưng con vẫn muốn nói một lời xin lỗi tới ba . Suốt bao nhiêu năm qua , người con căm ghét và thù hận lại chính là người ba ruột của mình , dù cho có trăm ngàn lời giải thích đi nữa thì con vẫn thực sự là một đứa con tồi tệ .

- Ba đã sống khoảng thời gian cuối cùng của mình mà không có con , thậm chí còn sống trong sự ruồng rẫy và những lời cay nghiệt của đứa con bất hiếu này . Nhưng ... vì sao ba chưa một lần trách mắng con , hay đánh chửi con cũng được . Ba có quyền làm thế , và nếu như ba đã làm thế thì có lẽ bây giờ con có thể thấy khá hơn một chút .

Gã im lặng để nén lại những giọt yếu đuối không rơi trước di ảnh của chủ tịch , giọng nói cũng bởi thế mà trở nên đắng nghẹn :

-Tâm nguyện của ba trước khi mất con nhất định sẽ hoàn thành . Sự nghiệp của tập đoàn ba dày công gây dựng con nhất định sẽ phát triển nó. Vì thế... xin hãy thứ lỗi cho con . Ở nơi đó , ba nhất định phải sống tốt nhé !

Gã nói nốt những lời cuối ngập ngừng rồi nhanh chóng rời khỏi nơi thăm viếng .

Cánh hoa cúc trắng trước di ảnh khẽ rung rinh theo chiều gió , một nụ cười hiền hậu của vị chủ tịch quá cố trong khoảnh khắc sưởi ấm cả một vùng nắng sớm .

~~~~~~~~~ 

Jungkook tựa lưng vào chiếc ghế chủ tịch , dáng vẻ thoải mái nhưng chiếc bút máy trên tay anh lại không ngừng xoay chuyển một cách thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt dao động toan tính kĩ lưỡng việc gì đó rất lâu trước khi quyết định đi ra ngoài . Bàn tay còn chưa kịp nhấc khỏi ghế , anh nhận ra ai đó vừa mới bước vào phòng sau tiếng cạch cửa . Gã kéo nòng tra ổ đạn một tiếng cạch lạnh tanh trước khi cầm lấy khẩu súng nhắm thẳng vào lồng ngực người đối diện :

-Chào anh , anh trai !

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ