6. Cảnh cáo

2.4K 215 162
                                    

Thanh quản bị cổ áo xiết thành một đường bẹp lún , âm thanh vì thế cũng thoát ra một cách khó khăn , méo mó :

-Không có.... chỉ là... vô tình... gặp nhau vài lần thôi...

Gã nắm chặt tay , hoàn hảo khiến phần áo thêm nhăn nhúm , thít chặt :

-Cậu nghĩ là ta tin ?

Jin chỉ thành thực trả lời , ban đầu là sợ Taehyung nổi khùng vì chiếc bình vỡ , sau đó nhận ra gã giận dữ với mình chỉ vì cậu và Jungkook có quen biết . Nhưng nói gã không tin thì thực cậu cũng không biết phải giải thích sao cho phải , khuôn mặt chưng ra một biểu cảm nhăn nhó đến đáng thương.

Jin đã nghĩ nếu cứ đối diện thêm chừng vài giây nữa có lẽ Taehyung sẽ giết chết cậu bằng cái ánh mắt sắc lạnh kia mất  , nhưng may mắn vừa hay có tiếng ồn ào ngoài cửa khiến gã sao nhãng một chút .

-Cậu Park .. cậu khoan đã...

-KIM TAEHYUNG !

-KIM TAEHYUNG ! ANH MAU RA ĐÂY CHO EM !

Tiếng hét vang vọng của Jimin át đi những tiếng ồn ào ngăn cản của vài tên bảo vệ biệt thự.
Gã gầm lên hai chữ " Chết tiệt " rồi dứt tay ra khỏi cổ áo cậu , khó chịu bước ra ngoài.

Jin tò mò lén nhìn qua khe cửa mở hé , hoàn hảo nhìn thấy cảnh tượng ngàn lần không nên chứng kiến . Jimin vừa nhìn thấy Taehyung liền một bước tiến về phía gã , cầm lấy chiếc cavat thắt hờ trên cổ áo gã mà kéo đôi môi gã vào nụ hôn cuồng nhiệt của hắn . Âm thanh va chạm của lưỡi và nước miếng khiến cho cậu bất giác gai lạnh dọc sống lưng , bản thân vội vã quay lưng đi ,với khuôn mặt không hiểu tự bao giờ đã đỏ bừng .

Jimin dứt môi mình ra khỏi đôi môi gã ướt át , vòng tay ôm níu lấy cổ người đối diện mà buông lời nũng nịu :

-Em nhớ anh ...

Gã vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh đáng kinh ngạc , nhẹ gỡ bàn tay hắn sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế :

-Chẳng phải em đang ở Úc sao ?

-Em mới về tới sân bay liền qua chỗ anh luôn này .

Hắn nói sau đó cũng cư nhiên ngồi lên lòng gã , hôn hôn hít hít loạn trên mặt , trên cổ gã một cách nhiệt thành ,không chút kiêng dè.

Cậu dán chặt tròng mắt vào hai ly cà phê bưng ra , đặt nhẹ nhàng không tiếng động xuống mặt bàn , sau đó lại lẳng lặng dán mặt vào khay , nghĩ cách mà nhanh chóng trốn khỏi những âm thanh ám muội đáng xấu hổ đang hữu ý dội vào tai . Cổ họng khô khốc , vô thức nuốt nước bọt cái ực , vừa lúc nghe thấy tiếng gọi giật lại phía sau lưng :

-Đứng lại !

Jin chững bước , cũng không chắc là hắn gọi mình nên chần chừ không biết có nên quay qua hay bước tiếp .
Jimin rời lực chú ý khỏi đôi môi gã , vươn tay nắm lấy một bên vai cậu mà xoay ngoắt lại .

-Cậu ta là ai ? Tại sao trước đây em chưa từng thấy qua ?

Gã liếc qua cậu một cái , sau đó ngồi tựa sau ghế sô pha , chậc lưỡi :

-Người ở mới .

Jimin chằm chằm nhìn cậu rúm ró , vươn tay nâng khuôn mặt đã sớm ửng hồng lên ngang tầm mắt. Những vết lấm lem trên má cộng thêm vài sợi tóc mái xoăn nâu lòa xòa hoàn hảo là một bức bình phong che giấu gương mặt xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc . Hắn mím môi , khẽ nghiến răng gầm gừ :

-Đuổi cậu ta đi !

Jin giật mình chớp mắt , dùng ánh nhìn không che dấu sửng sốt để đối diện với Jimin. Hắn , đối với sự long lanh ướt át tựa hồ ngọc bích tỏa ra từ hai con ngươi cậu , một chút đều thấy chán ghét . Hắn hất tay vứt khuôn mặt cậu qua một bên , quay lại nhìn gã chờ đợi phản ứng .
Taehyung có lẽ không quá ngạc nhiên trước thái độ của người yêu , gã đứng dậy , giọng nói một màu lãnh đạm :

-Đừng ồn ào nữa !

Nói rồi gã cũng không quan tâm mà hướng bước chân vào phòng làm việc .

-Taehyung ! Anh không đuổi thì em sẽ đuổi cậu ta đi !

Gã dừng bước , cũng không quay lại , giọng nói đổi nghiêm lạnh :

-Người của anh , nếu đuổi anh sẽ là người đuổi.

Jimin day nghiến môi dưới trong giận dữ , hậm hực nhìn bóng lưng gã đi lên lầu . Hắn rít lên qua khe môi mím chặt :

-Cậu chưa xong với tôi đâu .

Jimin buông lời đe dọa , sau đó cũng một bước đi theo Taehyung lên phòng.

~~~~
Jin lúi húi trong phòng cẩn thận nhặt lại những mảnh vỡ pha lê. Ngón tay vừa xếp những mảnh vụn vừa mải miết suy nghĩ vẩn vơ. " Cái người tên Ji... Jimin gì đó... tại sao lại muốn đuổi mình đi chứ... uhm... hay là tại cà phê mình pha không ngon nhỉ ? Không đúng .... anh ta ... hình như còn chưa chạm môi uống mà . Vậy... thì sao lại ghét mình chứ ?? Tóm lại là mình đã làm sai cái gì nhỉ ???"

Cậu mải mê nghĩ ngợi , cũng không để ý bước chân của ai đã bước qua cửa phòng từ lúc nào . Jimin từ từ khép cánh cửa phòng sau lưng , liếc nhìn cậu với một nụ cười nửa miệng .
Jin thoáng nghe tiếng cạch cửa , vội ngước nhìn lên , vừa lúc chạm vào gương mặt hắn đang chằm chằm nhìn mình . Cậu lúng túng , bối rối đứng dậy , ngoan ngoãn nghiêng đầu :

-Cậu... cậu cần gì ?

-À.... tôi muốn một ly cà phê nóng. Cốc cậu vừa pha đã nguội mất rồi. Vậy làm phiền cậu....

Jin à một tiếng nho nhỏ nơi cuống họng , rồi vui vẻ chạy đi pha cho Jimin một ly cà phê sữa nóng thơm phức , ngây thơ đưa tới cho hắn .

Jimin nhấp miệng một chút , không quá nửa giây liền phun toẹt ra sàn . Cậu hốt hoảng chạy tới , giọng hỏi lo lắng :

-Cà.... cà phê... tệ lắm sao ạ... tôi ... tôi....

Hắn dấu nụ cười sau đáy mắt , khuôn mặt tức giận lớn tiếng :

-Cậu... cậu đã pha thứ quái quỷ gì vậy ?

Jin ngó ly cà phê còn thơm mùi sữa , khó hiểu lắp bắp :

-Tôi... không có... tôi...

Hắn đẩy ly tới trước mặt cậu , hất hàm quát lớn :

-Cậu uống thử đi .

Jin liếc hắn , không chần chừ mà vươn tay với lấy, nhưng đột ngột nhận ra cốc cà phê đã vụt khỏi tầm nắm ngay khi sắp chạm tới. Cậu còn chưa kịp chưng biểu cảm ngạc nhiên , liền nhận ra thứ chất lỏng trút từ trên đỉnh đầu bỏng rát kéo xuống gò má . Hắn nhìn thứ nước còn bốc hơi trên da thịt đỏ ửng , hài lòng nhìn ánh mắt hốt hoảng của cậu , ném lại một lời đe dọa :

-Tôi cảnh cáo cậu. Tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện câu dẫn Taehyung.

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ