Một tuần sau
Gió thổi cái vị man mát của mặt hồ phả lên ánh mắt trong vắt , trời xanh , cây cỏ xanh và màu nước cũng xanh biếc , yên bình đến thế . Jin thả những bước chân tản mạn trên con đường nhỏ dẫn về căn hộ bên bờ biển , chỉ là cố gắng tỏ ra hờ hững một chút để giấu đi những thứ bộn bề trong trái tim vốn không ngăn nắp của mình .Đôi bạn trẻ người Thụy Sĩ đi ngược chiều , vô tư cười nói như chìm đắm trong thế giới riêng của họ , mà so ra , có lẽ lại là một mình cậu lập dị với cái khung cảnh đẹp tới nao lòng thế này . Những ngón tay đan chặt , ánh mắt dành cho nhau luôn lấp lánh bóng hình của người đối diện mặc kệ là có đang nhìn hay không , họ thực sự hạnh phúc . Bước chân vô thức đi nhanh hơn một chút, trái tim cũng đập loạn hơn một nhịp , cậu vẫn là muốn trốn chạy . Cậu nhớ gã , nhớ mình cũng từng muốn chạm vào tay gã gần như thế , nhớ mình cũng muốn mắt phượng chỉ hiển hiện hình bóng của một mình cậu , nhưng tất cả đã quá khó khăn kể từ khi nó chỉ vừa mới bắt đầu . Biến tiếng thở dài thành một nụ cười hời hợt , Jin biết cậu không được thấy yếu đuối , ít nhất là ngay lúc này , cậu thực sự muốn bảo vệ gã khỏi những thứ quá sức tàn nhẫn của cuộc chiến tranh giành quyền lực.
~~~~~~
Hai ngày sau khi cậu rời khỏi căn biệt thự .
Chính xác là Jin đã cảm thấy lâu hơn thế gấp bội lần , việc một cậu nhóc mười sáu tuổi phải kìm nén mối tình đầu của mình thực sự là một tội ác . Cậu cố gắng tìm cách quay trở lại căn biệt thự , và có lẽ đã gặp gã nếu như không vô tình nhìn thấy Jungkook ở trên đường . Nhưng đó chưa phải là điều khiến bản thân cậu dừng lại , Jin đã không biết mình tò mò đi theo anh từ lúc nào khi người bước vào chung xe với Jungkook là chủ tịch Park và cậu không thực sự nghĩ được ra bất cứ lời giải thích nào hợp lí về mối quan hệ giữa hai người bọn họ .
Giả vờ order một cốc cà phê sữa , cậu kéo mũ áo như thể một tên nhóc lập dị và căng thẳng ngồi ở ghế đằng sau cách một bức mành trúc lờ mờ . Tiếng lách cách khuấy trà quen thuộc của Jungkook và một khoảng im lặng đủ dài trước khi anh cất tiếng hỏi :
-Mọi chuyện ổn chứ ?
-Đúng như những gì cậu nói , khi vừa nghe thấy mẹ thì cậu ta lập tức đồng ý việc đến Thụy Sĩ .
-Tốt lắm !
Có tiếng bật cười khe khẽ sau cái gật đầu hài lòng . Jin đột ngột thấy toàn thân mình lạnh ngắt , thứ cảm giác chông chênh này rốt cuộc là gì chứ ? Mẹ ? Thụy Sĩ ? Cậu ta ? Họ không phải đang nhắc tới cậu hay sao ? Bàn tay nghiến chặt lấy cổ áo , cậu đột ngột thấy lồng ngực khó chịu bởi sự hô hấp bị cản trở bởi nỗi sợ hãi đang dâng nghẹn ngang cuống họng.
-Chủ tịch Kim ....
Jungkook giơ ngón tay ra hiệu chủ tịch Park ngưng lại . Không khí bên bàn trà đột ngột trầm xuống , có lẽ bây giờ họ mới bắt đầu vào vấn đề chính .
-Lão già cứng đầu đó vẫn không chịu giao lại cổ phần của tập đoàn cho tôi . Chết tiệt thật , có lẽ ông ta vẫn còn hi vọng đứa con ruột thần kinh của mình sẽ có ngày nhận ra lão chính là ba đẻ của gã .
-Vậy bây giờ cậu định sẽ thế nào ?
Jungkook xoay vòng chiếc nhẫn trắng trên ngón tay , nghiến răng nhè nhẹ :
-Nếu ông ta còn cố chấp , tôi sẽ lão giống như Kim Taehyung . Để cho hai cha con cùng không còn nhận ra nhau nữa chắc sẽ vui lắm đây .
Chủ tịch Park gượng cười nhưng ánh mắt sợ sệt không thể che dấu sau tấm rèm trúc, và Jin cá là bây giờ cậu còn tồi tệ hơn thế . Cậu thậm chí còn không thể kiểm soát được việc mình đang run lên bần bật và toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh ngắt .
-Ông yên tâm đi . Tôi sẽ bay cùng Jinie qua Thụy Sĩ và triệu tập cuộc họp cổ đông bên đó . Tôi không tin là không ép được lão già kí vào bản chuyển giao cổ phần .
Một khoảng im lặng đủ dài giữa cuộc nói chuyện đủ để cả hai người họ cùng suy nghĩ về những toan tính cho riêng mình . Chủ tịch Park là người chủ động phá vỡ sự căng thẳng ấy khi giả lả :
-Được rồi ! Nâng ly vì sự hợp tác tốt đẹp !
Tiếng ly gõ vào nhau một thanh âm vỡ vụn vô tình , và cậu vội vàng rời khỏi đó , lao người vào con đường tấp nập . Những thứ quái quỷ vừa mới nghe thấy thực sự là muốn quên , tất cả chúng , thật hết sức khốn nạn .
~~~~~
Jin chần chừ trước cánh cổng dây leo xanh mướt , bất giác rùng mình vì ớn lạnh. Cậu bấm dãy số mật khẩu và đẩy cửa bước vào bên trong . Dường như Jungkook không có ở đây , nhưng cậu biết sự thực chẳng phải như thế . Cậu giả bộ thản nhiên đi lại tản mát trong phòng ốc , cất tiếng gọi Jungkook mặc dù đã gọi trước cho anh và anh cũng nói rằng cả ngày hôm nay đều không có nhà . Vén nhẹ môi cười che dấu sự căng thẳng , Jin chầm chậm bước vào trong phòng làm việc . Cánh cửa gỗ vừa đóng lại , lập tức như một thế giới cách biệt , cậu trở nên căng thẳng , vội vàng quan sát tất cả mọi thứ xung quanh đây . Từ bàn làm việc , hốc tủ , cửa sổ , kể cả rèm che đều lần lục không chừa chỗ nào nhưng có lẽ tất cả đã được ngụy tạo là bình thường một cách quá hoàn hảo . Cậu thở dài , thực sự bức bối với sự vô dụng của mình và nhẩm tính thời gian đang trôi qua vô nghĩa khiến cho bản thân lại càng gấp gáp .
Jin bình tĩnh lại , thả lỏng một chút , mở rộng sự quan sát của mình một cách khách quan bao quát cả căn phòng nhỏ. Một bức tranh lyli trắng muốt , như một thứ không liên quan lắm nhưng... . Có lẽ chính là nó . Jin lại gần thêm một chút , hình ảnh này có gì đó rất quen thuộc.
Là phòng ngủ của Taehyung... phải rồi , phòng ngủ của gã có treo một bức tranh y hệt thế này . Có điều , Jin vẫn luôn thắc mắc rằng nói một cách công bằng thì bức tranh này thực sự quá kì lạ , những người thích hoa thường sẽ không để một bức tranh độc một cành lyli thế này , hơn nữa nó cũng không có lấy một nét đặc sắc nếu không muốn nói là quá sức tầm thường .
Cậu tò mò lại gần bức tranh , thử xê dịch một chút và kết quả là nó dễ dàng bứt ra hơn cậu tưởng . Một bảng mật mã thực sự của căn nhà hiện lên trước mắt . Jin thề rằng cậu đã suýt nữa rớt bức tranh xuống đất khi nhìn thấy những dấu **** mật khẩu đang nhấp nháy đỏ trên bức tường tưởng như chẳng có gì hết . Cậu mím môi , nhập ngày tháng năm sinh của Jungkook và tiếng bip nhỏ kêu lên làm Jin giật mình . Cậu nín thở , chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó hoặc một thứ gì đó cậu cũng không biết nữa . Hai phút đồng hồ trôi qua và chẳng có cái quái gì xảy ra ngoại trừ dòng cảnh báo : Còn 2 lần đăng nhập .
Jin bắt đầu bình tĩnh lại và suy nghĩ nghiêm túc hơn một chút . Cẩn thận đưa mắt quanh căn phòng và cậu phát hiện ra chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ . Chăm chú một lúc và cậu nhận ra rằng kim giờ và kim phút không hề di chuyển mặc dù nhìn kim giây thì có vẻ vẫn như thể nó đang hoạt động . 3h15' . Con số ấy chắc hẳn là có ý nghĩa chứ ? Jin thực sự không có nhiều thời gian để đắn đo thêm nữa , cậu run rẩy đè tay lên bàn phím 315* , vẫn thiếu một số , và dòng chữ của tín hiệu cảnh báo hiện lên trên màn hình : Còn một lần đăng nhập !
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeJin Black Love
FanfictionFic Black love nằm trong seri fic FCL full color love của Rose. #Rose #TaeJin #KookJin #Ngược #HE