24. Say

2.2K 213 151
                                    

Gió chiều khẽ vén tấm rèm nhung che cửa sổ , gã vô tình để lọt ánh tầm xuân vào đáy mắt thờ ơ . Một chút thoang thoảng gọi là gợi nhớ , gã đã nghĩ tới mẹ, về những đường nét không rõ ràng trên gương mặt người phụ nữ xấu số ấy . Vén môi cười một cái chua chát trước khi gã nhắm mắt lại , thả mình vào tựa ghế gỗ sau lưng . Tiếng thở dài nặng nhọc ném vào không gian , chất chứa những suy tư của một người con chưa bao giờ thôi day dứt . Taehyung đã lặng lẽ ngồi đó trong im lặng tuyệt đối cho tới khi một vòng tay quen thuộc quấn ngang qua cổ . Sự đụng chạm khiến gã khẽ rung mi , nhưng hương nước hoa đắt tiền lại ép gã nhắm mắt lại . Gã giữ một nụ cười công nghiệp nhàn nhạt , thì thầm :

-Em đến rồi sao ?

Jimin cười đáp trả , thuận tay kéo cổ áo gã lại gần và áp lên đôi môi gã một nụ hôn mời gọi . Chỉ một người giữ yên lặng và một người chủ động kích thích , cho tới khi hắn nhận ra giữa hai người hoàn toàn không có sự hưởng ứng , môi hôn nhạt thếch như vị kẹo cao su cuối cùng trước khi vứt bỏ . 

-Có chuyện gì sao ?

Jimin nghiêng đầu , đem ánh mắt mình đối diện với khuôn mặt của gã , có một chút không hài lòng nhưng vẫn rất kiên nhẫn . Gã giữ im lặng một hồi lâu , nhắm chừng đủ cho giới hạn chờ đợi vốn eo hẹp của hắn , rồi đột ngột lên tiếng :

-Jimin !

- Uhm....

- Đừng gây chuyện với Jin !

Đồng tử có một chút dao động khi nghe Taehyung nhắc tên cậu, nhưng hắn thản nhiên cười nhẹ một cách hời hợt trước khi buông tay khỏi cần cổ của gã . Jimin mân mê những cánh hoa lyli trắng muốt trên bàn làm việc , giọng nói một chút đều không hề thay đổi :

-Anh đang nói gì vậy chứ ?

-Em là người thông minh . Vì thế đừng để anh nhắc lại thêm một lần nào nữa , Jimin !

Hắn im lặng , không trực tiếp phủ nhận nhưng cũng không trực tiếp đồng ý , bởi hắn thừa hiểu rằng Taehyung sẽ không nói như thế nếu gã chưa nắm được bằng chứng thỏa đáng . Và việc gã quan tâm quá mức tới một tên người ở , dù là xinh đẹp nhường ấy , cũng đủ khiến hắn cảm thấy giận dữ . Hắn vo tròn cánh hoa lyli đã sớm nát dưới những vết bấm tay , thuận thả xuống đáy lọ xác hoa vừa bứt . Jimin nhẹ nhàng quay lại , trườn lên người gã , thì thầm :

-Hôm nay anh lạ lắm ! Công việc mệt lắm sao ... có cần em giúp anh một chút hay không ?

Hắn thỏ thẻ nửa ngập ngừng nửa dứt khoát tháo những chiếc cúc áo ra khỏi hàng lối vốn có của nó . Rồi đột nhiên nhận ra cả thân người bị gã nhấc bổng lên , gã bế hắn đặt lại ghế , cài lại cúc áo , sau đó từ tốn :

-Em có thể ở lại bao lâu tùy thích , khi ra về cũng không cần nói lại với anh đâu !

Gã dặn lại , sau đó trực tiếp quay lưng, hướng bước chân về phía cửa phòng đang mở .

-TAEHYUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn gọi với theo bóng lưng vô tình đã sớm khuất sau tiếng cạch cửa . Những ngón tay vơ lấy lọ thủy tinh , giận dữ ném xuống đất những mảnh vỡ vụn . Những cánh hoa lyli vẫn trắng muốt  , vẻ đẹp và hương thơm của nó khiến hắn cảm thấy khó chịu . Hắn nghiến giọng một cách tức tối :

TaeJin Black LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ