Không chờ hành lý được ông anh vận chuyển vào, tôi và Kha lượn một vòng xem nhà trước. Từ cửa đi vào ngay tầng trệt là phòng khách, đằng sau là bếp kiêm luôn phòng ăn. Tầng trên gồm hai phòng ngủ có phòng tắm riêng, và trên nữa là sân thượng. Phần lớn đèn là đèn vàng có thể điều chỉnh cường độ, rất phù hợp với thị lực yếu kém của ma cà rồng không thuần huyết, xem ra lão xây nhà này cho bọn tôi thật.
Ma cà rồng không bị nhiệt độ môi trường ảnh hưởng như con người, phải mất một lúc tôi mới nhận ra máy lạnh đang bật phà phà khắp các phòng. Tôi đâu có cần điều hòa, lão rảnh quá muốn trả tiền điện vài củ à? Hay không lẽ chăm bạn gái thành quen luôn rồi?
"Không bình thường tí nào luôn." Kha chắt lưỡi.
"Ừ, trăm phần trăm muốn nhờ vả gì đây."
Bọn tôi đã đoán đúng.
Chỉ vài phút sau, khi lão rót máu mời bọn tôi như mời khách quý, lão đã nói thế này.
"À, hai cô tuyệt đối không được tán tỉnh bồ tôi đấy nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...