Sự thật chứng minh rằng dù lão Chiêu rất dở hơi hấp cám, thường thì lão luôn đúng, như lúc này đây khi lão bảo tôi không hiểu được vẻ hấp dẫn của rủi ro. Tôi không hiểu thật, vì tôi được nuông chiều từ bé đến giờ. Khi tôi còn là con người thì có ba mẹ, ba mẹ mất thì có ngài Tử tước, cưới xong thì có Jeanne, Jeanne mất thì lại nhặt được Kha và có thêm ông anh trai tiền-không-thiếu nữa.
Thế nên, Kha bỏ tôi là vì tôi không đủ thú vị? Thật là rầu hết sức mà.
"Cô có muốn anh cắt thẻ Kha không?" Lão Chiêu gợi ý. "Cái gì chứ hết tiền mua máu là ẻm sẽ lăn về lẹ lắm luôn."
Tôi thật sự rất muốn gật đầu cái rụp, nhưng như thế thì thất đức quá. Song nhân lúc tôi còn đang chần chừ chưa quyết, ông anh quý hóa nhà tôi đã móc điện thoại ra.
"Alô, chú khóa giùm anh hai cái tài khoản ngân hàng, một của Vietcombank một của Citibank, chủ tài khoản tên Nguyễn Mai Kha, số tài khoản..."
Trước sự ngỡ ngàng của tôi, lão Chiêu cứ thế khóa luôn cả hai cái thẻ của Kha. Rồi lão cúp máy, nhìn tôi cười duyên.
Cười duyên cái đầu ông ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...