53.

650 120 0
                                    

Tôi từ chối đưa ra nhận xét về hành động cực kỳ ấu trĩ của ông anh dở hơi nhà mình, bởi tôi cũng hùa theo lão. Hai người bọn tôi ngồi khoanh chân trong phòng khách, tôi trên ghế và lão Chiêu trên thảm trải sàn, kiên quyết lờ tịt tiếng gõ cửa của Kha. Được một lúc, lão Chiêu kìm lòng không được mà đi khui chai rượu.

Trước sự ngạc nhiên của tôi và lão, hương thơm bay ra từ cái chai không phải hương vang đỏ nồng say dịu dàng mà là mùi máu tươi pha cỏ mèo. Thế là lão Chiêu đi mở cửa ngay và luôn, xách cả cái chai theo và bỏ tôi lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cái này không phải của cậu." Cách phát âm tiếng Anh của Keira rất khác so với tôi nhớ; nó ít hiện đại hơn, gần như là giọng Transatlantic chuẩn mực vậy.

Tôi ngoái đầu lại, vừa kịp nhìn thấy cảnh Keira giật chai máu ra khỏi tay lão Chiêu, ánh mắt tóe lửa của cô nàng cũng rất khác so với lần đầu tiên tôi gặp cô. Kỳ diệu hơn thế, ông anh nhà tôi vậy mà lại chấp nhận thối lui.

Rồi Keira nhìn tôi cười, hai cái răng nanh nhọn hoắt đặc trưng của ma cà rồng không giấu đi đâu được.

Che ô sống hết ba thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ