Mấy hôm sau, Khánh Linh, cô em du học sinh Mẽo nhắn tin qua rủ Kha đi chơi. Một mình, như một cuộc hẹn hò nho nhỏ "cho vui thôi," vì rõ ràng là cô nàng đã quyết định đổi mục tiêu sau thất bại thảm hại ở Boheme.
Chả hiểu sao Kha lại đồng ý.
Vậy nên, vào khoảng sáu giờ hơn, Kha tung tăng xách ví đi ra khỏi nhà, bỏ lại phía sau một cái phòng ngủ sực nức mùi hoa ylang-ylang. Vâng, đúng là Kha đi chơi với một cô em vốn tán tỉnh tôi, trong cái áo khoác lụa vốn là của tôi, dùng lọ nước hoa cũng là của tôi nốt, nhưng không, rất tiếc, tôi không quan tâm.
Có lẽ phần lớn là vì hai tiếng đồng hồ sau đó, khi Kha vẫn còn lăng quăng đâu đó ở trung tâm thành phố với em gái đầu xanh dương, một cô gái đẹp ơi là đẹp bấm chuông nhà tôi.
Cô ấy lái một cái Vespa S màu cam, đội mũ bảo hiểm đỏ, lơ ngơ hỏi đường tôi bằng thứ tiếng Việt lơ lớ của một người ngoại quốc và khuôn mặt lem nhem đầy nước mắt.
Cô ấy nhắc tôi nhớ đến Jeanne.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...