45.

663 124 3
                                    

Hai tiếng đồng hồ sau, khi tôi cảm thấy ông anh quý hóa có lẽ đã bớt đau lòng rồi, tôi bắt gặp lão xử sạch chai máu cỏ mèo Pháp của tôi.

"Đồ tốt đấy." Lão thốt lên trong tư thế đầu dưới sàn chân trên ghế vô cùng mất hình tượng. "Cô kiếm được ở đâu thế?"

"Có người gửi cho em," tôi đáp, "từ Pháp."

"Ù ôi, cái ông quý tộc cổ hủ đấy mà cũng đi gửi cái này cho con gái?" Nhìn cặp mắt khép hờ của lão Chiêu, tôi càng chắc chắn đầu óc lão hiện không được tỉnh táo cho lắm.

"Không, không phải ông ấy, địa chỉ lạ. Với cả, ông ấy đâu có biết địa chỉ Sài Gòn của em." Tôi trả lời, tiện tay gạt luôn chân của lão xuống sàn để chiếm lấy sofa. Nửa người dưới của lão rớt như một bịch khoai tây, chỉ thấy 'thịch' một cái mà chẳng kêu rên gì cả.

Mất mấy phút lão mới lên tiếng trở lại, chủ đề bỗng dưng lạc trôi đến chốn không liên quan gì cả.

"Ờ cô nhớ cái cô nàng trông y chang vợ cô không?" Tôi gật đầu. Mặc dù không nghe thấy đáp án của tôi, lão Chiêu vẫn tiếp tục. "Cổ với Kha của cô đang cặp nhau á."

Tôi chồm người sang nhìn xem lão có nghiêm túc hay không, song ông anh quý hóa nhà tôi đã phê pha đến không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.

Che ô sống hết ba thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ