Sau khi được tôi thông báo, ông anh quý hóa giàu nứt đố đổ vách ngay lập tức gọi xe đến đón bọn tôi về một căn nhà hai tầng vừa phải ở quận 2, nơi lão đã đứng đợi sẵn trước cửa với một nụ cười tốt lành đến dị hợm.
"Hai đứa đến rồi đó hả?" Lão cười đon đả, chạy đến phụ ông tài xế dỡ hành lý của bọn tôi xuống. "Cửa anh mở sẵn rồi đó, hai đứa đi vô đi cho đỡ nóng, để anh mang đống này vào cho."
Khóe mắt tôi giật giật. Lão là một ông anh tốt, nhưng là tốt kiểu chú cần gì tôi quăng tiền cho chú làm, chứ không phải cái kiểu săn sóc từng li từng tí như thế này. Hôm nay lão không bình thường chút nào. Vẻ mặt Kha cho thấy Kha cũng cảm thấy quái đản giống tôi, song Kha vẫn kéo tay tôi đi vào nhà.
Ừ thì, lão muốn làm cu li thì cứ để lão làm, ý Kha là thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...