56.

624 117 1
                                    

Sau khi giải thích xong xuôi, Lorraine đứng dậy xách túi đi về luôn, đột ngột y như khi bà ta xuất hiện vậy.

"Cô không gọi Kha theo à?" Tôi hỏi Lorraine, và bà dì của cô vợ đã chết lại tặng tôi một nụ cười vừa đẹp vừa làm người ta sờ sợ kia thay cho câu trả lời.

Trả Kha cho cưng đấy, tôi dường như có thể nghe thấy bà ta nói thế.

"Cơ mà," Lorraine bỗng dưng lên tiếng, "mắt cưng mất cái buồn mà Jeanne lúc nào cũng nhắc đến rồi; giờ thì trông cưng lúc nào cũng có vẻ lạc lõng quá."

Tôi lắc đầu, vẫy tay chào tạm biệt cái người trông không khác gì Jeanne nhưng tính cách thì một trời một vực.

Tôi lạc thật mà, lạc tuốt lên cái chốn đồng không mông quạnh này còn gì.

Che ô sống hết ba thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ