17.

965 153 1
                                    

Sau khi tôi và Kha ỡm ờ gật đầu cho qua với cái câu mở đầu kia của ông anh, bọn tôi duyệt kịch bản lại một lần nữa. Mỗi khi có ai đó chuyển chỗ ở, bọn tôi đều phải thực hiện công đoạn này để đảm bảo không có ai khai thông tin lung tung. Giả dụ như nếu lão Chiêu nói ba mẹ lão mất trong một tai nạn xe cộ, tôi không thể khai nhầm thành tai nạn máy bay được. Như thế thì kỳ cục lắm.

"Ok, tuổi tác, anh hai tám, hai cô hai lăm, cái này có trên chứng minh thư rồi, không cần lăn tăn." Lão ngồi vắt chân chữ ngũ, tay cầm tờ danh sách thông tin cá nhân dò từng dòng một đầy vẻ bảnh chọe. Thật may là lão đã trở về với cách xưng hô bình thường, không anh-mấy đứa ngọt xớt, cũng không tôi-cô nghe như đe dọa tống tiền nữa. "Nơi sinh Hà Nội, như trên chứng minh thư. Cả ba đều học Ams, sau đó anh sang NUS học chemical engineering, hai cô-- Ờ, hai cô học cái gì thế?"

"Em học sculpture, Khanh học illustration, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Paris, bằng BFA." Kha trả lời lão thay cho tôi trong khi tôi nhìn lão bằng ánh mắt chán đời. Tôi xài cái bằng này mấy chục năm không đổi, vậy mà lão cũng không nhớ?

"À ờ, vẫn vậy nhỉ." Lão chép miệng, tiếp tục chuyển sang thông tin khác.

Lão sẽ lại quên béng cho mà xem.

Che ô sống hết ba thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ