Khả Hân hôm nay mặc một cái váy dây màu đen, mang đôi kitten heel mũi nhọn kinh điển cũng màu đen, đeo một cặp bông tai vỏ sò cùng choker đầy kim tuyến bạc lấp lánh lấp lánh, tóc đã nhuộm lại màu hồng kẹo bông. Nói ngắn gọn hơn, ẻm vẫn xinh chết bỏ. Hân ngồi cùng hai đứa bạn nữa, một cô nàng nom cao ráo cột tóc đuôi ngựa và một em gái để nguyên mái đầu mì tôm nhuộm xanh dương.
Ồ, đến bạn bè cũng có chỉ số nhan sắc cao như thế.
Tôi lại liếc xuống dưới bàn. Thị lực tuyệt vời của loài ma cà rồng trong điều kiện thiếu ánh sáng cho tôi biết rằng cả lũ không có ai mặc dài tới đầu gối cả. Ngay cả Kha cũng đang hớn hở khoe cặp giò vừa nuột vừa dài của mình với cái váy da ngắn không thường đụng tới cho lắm.
Tôi là nhân vật duy nhất đang mặc một cái váy dài đến mắt cá chân trong Boheme.
Ba cô em kia nhìn tôi đến muốn lọt tròng mắt. Bởi vì, cái váy xuyên thấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...