(Lê Khả Hân, Sài Gòn 2021)
Mấy năm trước, tôi có một gã bạn trai. Anh ta cao ráo, đẹp trai, có nguồn thu nhập ổn định và khá thú vị, nhưng anh ta là một thằng khốn. Không, anh ta không bao gái, không bắt cá hai tay, cũng chẳng lừa tiền lừa tình tôi.
À, thực ra thì có đấy, cứ coi như anh ta lừa tình tôi đi.
Kể ngắn gọn thôi, anh ta dùng lý lịch giả. Tôi không nói về một cái bằng đại học được mua hay hộ khẩu tỉnh lại ghi thành trung ương, tôi đang nói về tất cả mọi thứ. Quê quán của anh ta, trường học của anh ta, đến cả cái tên anh ta dùng cũng đều là đồ giả. Nói rõ hơn nữa, bạn trai cũ của tôi - Nguyễn Đình Minh - không thực sự tồn tại.
Đây là những gì ba đỡ đầu của mẹ tôi cho tôi biết khi tôi khoe ông cụ ảnh chụp chung của tôi và "gia đình" anh ta. Ông ấy đã đưa cho tôi một tấm ảnh cũ của ông khi còn đang tại ngũ chiến đấu, và tôi có thể nhận ra bạn trai mình ngay tức khắc. Trong tấm ảnh đó anh ta ngồi ngay chính giữa, trên mặt vẫn là nụ cười vừa sáng vừa ngọt cực kỳ quen thuộc.
Thế là tôi phát hiện ra bạn trai tôi không phải là người.
Tôi coi bản thân là một đứa con gái lý trí, nên tôi quyết định chia tay anh ta.
Sau khi chia tay rồi, có đôi lúc tôi lại nhớ đến gã bạn trai cũ đó và tự hỏi bây giờ anh ta đang làm gì, có còn dùng cái lý lịch giả kia hay không hay đã đổi một cái mới rồi. Cũng có lúc, tôi ước gì tôi đã hỏi tên anh ta trước khi cả hai đường ai nấy đi.
Dù gì thì bọn tôi cũng đã yêu nhau như thế.
the end ---
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...